Chương 10: Nghiền Nát Hy Vọng

Minh quỳ. Đầu gối đập xuống nền đá hoa cương như tiếng xương vỡ giữa buổi chiều im phăng phắc.

Không phải sàn nhà trọ ẩm mốc, không phải nền đất bụi đỏ quê nhà — mà là mặt sàn lát đá nhập khẩu từ Ý, giá bằng nửa căn chung cư hạng sang, nơi hắn từng khoe với cả nhóm: “Nhà tao lát cái này để bước lên là thấy mình đáng giá.”

Giờ hắn đang quỳ trên đó, lưng cong như con tôm luộc, hai tay bám chặt mép bàn gỗ mun, móng tay trắng bệch.

— Bách… anh Bách… — giọng Minh run, nhưng vẫn cố giữ nốt thanh điệu “đại gia” trong cổ họng, như thể chỉ cần buông một nốt trầm là cả thân phận sẽ sụp thành tro. — Em xin lỗi Linh… em xin lỗi anh… em trả lại danh dự cho cô ấy… em viết đơn xin lỗi công khai… em rút toàn bộ bình luận trên mạng… em…

Bách đứng. Không ngồi. Không chạm vào ghế. Anh đứng ngay phía sau chiếc bàn dài, nơi mười bảy người bạn cũ từng ngồi chễm chệ, nâng ly chúc mừng “sự thanh lọc thành công” của Minh hồi tháng trước.

Giờ chỉ còn năm người. Ba người đã rời đi từ lúc Minh bị gọi điện thoại kiểm tra tài khoản ngân hàng. Một người khác thì nôn ra sàn ngay khi nghe tên công ty bảo lãnh tín dụng — An Toàn Tài Chính, logo hình con mắt cách điệu, chữ ký pháp lý mang tên Bách.

Bách rút điện thoại. Không phải iPhone đời mới. Mà một chiếc Nokia vỏ nhựa đen, cũ kỹ, nứt hai đường dọc màn hình. Chiếc đồng hồ rẻ tiền trên cổ tay anh — dây da nâu bong tróc, kim giây chạy lệch nhịp — phát ra tiếng tích nhỏ, như một nhịp tim bị cắt bỏ.

Anh nhấn play.

Giọng Minh vang lên, rõ đến từng hơi thở nghẹn:

Thằng đó chết đi cho rồi. Chết rồi mới hết nhục cho tụi tao.

Đó là đoạn ghi âm từ hôm họp lớp lần đầu. Lúc Minh vừa ném xấp tiền xuống sàn, vừa cười lớn, vừa nói với thằng bạn bên cạnh: “Mày quay kỹ cái mặt nó liếm tiền đi, để tao đăng lên group cho cả lớp thấy mặt ‘thằng giao hàng ăn xin’ thật sự là gì.”

Giờ tiếng cười ấy vang lại trong phòng — nhưng không còn là tiếng cười của kẻ thống trị. Mà là tiếng vọng từ địa ngục, bật ngược lại tai chủ nhân.

Minh rùng mình. Mồ hôi đổ xuống sống mũi, nhỏ thành vệt trên mặt đá.

— Không… cái đó… — hắn lắp bắp — …không phải ý em…

— Ý em là gì? — Bách hỏi, giọng đều đều, không cao, không thấp, không giận, không thương. Như người đọc bảng báo giá bất động sản. — Là ý em muốn tao chết? Hay là ý em muốn Linh mất hết tất cả vì dám đứng về phe một ‘thằng ăn xin’?

Linh đứng bên cửa. Không khóc. Không cười. Chỉ cầm một tập tài liệu dày, bìa in logo startup của cô — Nexus Health. Trên trang đầu tiên, dòng chữ in đậm: Nhà đầu tư chiến lược: Công ty An Toàn Tài Chính – Chủ tịch: Nguyễn Quốc Bách.

Minh quay lại nhìn cô. Mắt hắn trợn tròn, môi run lập cập — như lần đầu hắn nhận ra người yêu cũ của mình không phải “con bé nghèo được Bách thương hại”, mà là cánh tay phải của chính vị Chủ tịch vừa khiến hắn tan xác.

Bách bước tới. Không phải bước về phía Minh. Mà bước qua hắn.

Qua lưng cong, qua vai run, qua cái đầu cúi gằm như con thú bị trói.

Anh dừng trước bàn làm việc của Minh — nơi còn để nguyên chiếc laptop mở sẵn file Excel: Danh sách bạn bè cần “làm sạch” trước Tết.

Trên màn hình, tên Linh bị gạch đỏ. Tên Bách bị khoanh tròn ba vòng, kèm ghi chú: XỬ LÝ NGAY – KHÔNG ĐỂ SỐNG.

Bách rút một tờ giấy từ túi áo. Không phải thư xin lỗi. Không phải biên bản tố cáo.

Mà là bản sao hợp đồng ủy quyền điều tra tư pháp do chính Minh ký — cách đây hai tuần, tại văn phòng luật sư “bạn thân”, để kiện Bách “xâm phạm danh dự cá nhân”.

Trong điều khoản phụ, có mục: “Bên ủy quyền đồng ý cho cơ quan điều tra tiếp cận toàn bộ dữ liệu cá nhân, giao dịch tài chính, lịch sử liên lạc và thiết bị điện tử thuộc sở hữu hoặc sử dụng bởi bên ủy quyền.”

Bách đặt tờ giấy lên bàn. Ngón tay anh ấn nhẹ xuống mép giấy — đủ để tạo vết lõm trên bề mặt gỗ mun.

— Tao không đưa nó cho công an để bắt mày.

— Tao đưa nó cho họ để họ dùng đúng quyền mày vừa ký.

— Họ sẽ kiểm tra từng cuộc gọi mày gọi cho giang hồ. Từng tin nhắn mày gửi cho chủ nhà trọ đòi đuổi tao. Từng chuyển khoản mày gửi cho phóng viên để bôi nhọ Linh.

— Rồi họ sẽ hỏi mày: Tại sao một người “đại gia” như mày lại sợ một thằng giao hàng đến mức phải thuê người đe dọa… mà không dám đối mặt?

Minh há miệng. Không ra tiếng.

Bách quay lưng.

Không nhìn thêm ai.

Chỉ bước thẳng ra cửa. Trước khi rời khỏi phòng, anh dừng lại một giây — không quay đầu, không nói gì.

Chỉ để tiếng tích từ chiếc đồng hồ trên tay anh vang lên lần cuối.

Rồi tắt.

Cả phòng lặng như nghĩa địa vừa đóng nắp quan tài.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng