Chiếc điện thoại Minh cầm lên cao như đang giơ cành olive trong lễ đăng quang — nhưng thứ anh ta tung ra không phải hòa bình, mà là mảnh xương sọ của Bách, vỡ tan giữa màn hình livestream.
— Nhìn kỹ đi bà con! Đây là thằng giao hàng ăn xin lớp mình! — Giọng Minh nhe răng, cười như cắt thịt sống. — Đã từng ngồi cùng bàn với tao, giờ liếm tiền dưới chân tao như chó đói. Không phải vì nghèo — mà vì không có tư cách làm người!
Màn hình lập tức đỏ rực comment: “Thật sự muốn nôn”, “Thằng này chắc bị điên rồi”, “Ủng hộ Minh đuổi khỏi nhóm họp lớp luôn!”
Clip lan như lửa cháy đồng — chưa đầy hai tiếng, nó đã nằm trên trang chủ TikTok khu vực Sài Gòn, kèm hashtag #Lớp12Ađánhrơiđứctưcách.
Cùng lúc đó, tại căn trọ số 7B hẻm 48 Trần Quang Khải, bà Năm — chủ nhà — đứng ngay trước cửa phòng Bách, tay cầm cây chổi tre, đầu chổi chọc thẳng vào ngực anh.
— Đi liền bây giờ! — Bà Năm khạc một ngụm nước miếng xuống nền gạch hoa đã bong tróc. — Tiền tháng này chưa đóng, tháng trước cũng chưa, tháng kia… chắc mày định ở đây đến lúc chết? Tao không nuôi thằng ăn mày đội lốt giao hàng!
Bên cạnh bà, thằng cháu họ tên Tèo — vừa tốt nghiệp Cao đẳng Quản trị Kinh doanh — khoanh tay, nhổ nước bọt cạnh chân Bách:
— Cô nói đúng đó chú. Chú thấy ai đi giao hàng mà còn mặc dép tổ ong rách gót, áo thun in chữ “Happy Delivery” bạc phếch như cục bùn khô không? Chú tưởng đời này còn chỗ cho kẻ không biết tự trọng sao?
Bách không trả lời.
Anh chỉ cúi xuống, mở túi xách nylon cũ — bên trong toàn giấy tờ: hợp đồng thuê trọ ký ngày 3/1, hóa đơn điện nước tháng 4 chưa thanh toán, và một tờ biên lai in mờ: “Đặt cọc hệ thống camera an ninh – 6 điểm – Hẻm 48 – 2.700.000đ”.
Tèo nhìn thấy, bật cười:
— Ủa? Chú lắp camera để… ghi lại cảnh chú liếm tiền à?
Bà Năm giật phắt tờ biên lai, xé làm tư, ném vào mặt Bách.
— Mày lắp để làm gì thì mày biết! Nhưng từ giờ — không được chụp ảnh, không được quay video, không được hở mồm về chuyện ở đây! Nếu tao thấy mày dám đăng cái gì lên mạng… — bà đưa tay xoay cổ như bẻ gà — tao bẻ cổ mày trước.
Bách vẫn im.
Nhưng khi bà Năm quay lưng, anh nhẹ nhàng nhấc điện thoại lên — màn hình hiện thông báo: “Ghi âm sinh trắc học hoàn tất. File lưu trữ: HẺM_48_TƯƠNG_TÁC_BÀ_NĂM_TÈO.mp4 — kích hoạt AI phân tích giọng nói, nhịp tim, độ run tay.”
Tiệc mừng “tẩy chay thành công” diễn ra tại quán bar tầng 29 Landmark 81.
Minh nâng ly champagne, ánh đèn laser quét qua chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út — quà cưới vợ mới tặng.
— Hôm nay, chúng ta không chỉ đuổi một thằng thất bại — mà là tiêu diệt một kiểu tồn tại: kiểu người nghĩ rằng sống được là đủ. — Anh ta cười, cụng ly với Linh — người ngồi lặng lẽ, môi trắng bệch, tay siết chặt ly nước cam như đang giữ lấy hơi thở cuối cùng.
Minh ghé tai cô, giọng nhỏ nhưng đủ sắc như dao gọt trái cây:
— Em đừng thương hại hắn. Người như hắn… không xứng đáng được thương hại. Chỉ xứng được xóa sổ.
Linh không đáp.
Cô nhìn ra cửa sổ — phía xa, giữa những tòa nhà cao chọc trời, một chấm đỏ li ti nhấp nháy trên nóc tòa nhà chung cư cũ: camera góc rộng, đặt trên cột điện, hướng thẳng vào hẻm 48.
Chấm đỏ ấy không ai thấy.
Nhưng nó đang ghi — từng nét mặt, từng câu nói, từng lần bà Năm giật mạnh cánh cửa phòng Bách, từng bước chân Tèo dẫm lên chiếc dép tổ ong rách gót nằm lăn lóc giữa sân.
Và trong bộ nhớ ẩn của thiết bị, một file đã được đánh dấu màu đỏ: “BẰNG CHỨNG UY HIẾP — DÙNG ĐỂ KHỞI TỐ THEO ĐIỀU 159 BLHS.”
Không cần Bách nói.
Không cần ai chứng kiến.
Chỉ cần — thời điểm phong tỏa đến.