Minh đập điện thoại xuống bàn, màn hình vỡ thành mạng nhện như mặt hắn lúc này — nứt toác, giật giật, đầy những vết rạn không thể hàn lại.
— Linh! Mày dám lừa tao?!
Giọng hắn gào lên giữa quán cà phê sang trọng, làm mấy bàn xung quanh giật mình. Nhưng không ai dám nhìn thẳng. Ai cũng biết Minh “đại gia” — người vừa mua căn hộ áp mái Thảo Điền bằng tiền vay ngân hàng, vừa ký hợp đồng đầu tư với “Tuấn thiếu gia” chỉ sau hai buổi gặp mặt, vừa khoe trên Facebook ảnh chụp chung với ông chủ tập đoàn bất động sản… mà thực ra là một diễn viên đóng thế do Bách thuê giá năm chục triệu một tháng, có tài khoản Instagram giả, xe hơi thuê theo giờ, và nụ cười được luyện ba tuần để trông “thật sự giàu”.
Linh ngồi im. Không run. Không khóc. Chỉ xoay chiếc cốc sứ trong tay, nghe tiếng đá lạnh va vào thành thủy tinh — cạch… cạch… như nhịp đếm ngược.
— Tao đưa mày vào nhóm đầu tư, cho mày đứng tên CEO startup, cấp vốn 2,5 tỷ — Minh bước tới, tay chỉ thẳng vào mặt cô — giờ công ty mày sập, Tuấn biến mất, nợ chồng chất, mà mày còn ngồi đây uống cà phê như chưa từng xảy ra chuyện gì?!
Linh nhấc mắt. Nhẹ nhàng.
— Anh vừa gọi cho luật sư của anh chưa?
Minh nghẹn.
— Luật sư nào? Tao chưa cần luật sư! Tao cần mày giải thích!
— Giải thích điều gì? — Linh đặt cốc xuống. Tiếng sứ chạm bàn nghe rõ đến mức người phục vụ bên cạnh phải rùng mình. — Giải thích vì sao anh ký hợp đồng vay vốn lãi suất 38%/năm với điều khoản “tự động phong tỏa toàn bộ tài sản cá nhân nếu chậm thanh toán 1 ngày”? Hay giải thích vì sao anh không đọc kỹ phần Phụ lục 7 — nơi ghi rõ: “Người vay đồng ý thế chấp quyền sở hữu nhà riêng, xe ô tô, cổ phần tại Công ty TNHH Minh Phát và 40% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Xanh”?
Minh trợn mắt.
— Mày… mày đọc rồi?!
— Không. — Linh mỉm cười. Rất nhẹ. Rất độc. — Nhưng người gửi file hợp đồng cho anh — người chỉnh font chữ cho dễ đọc, người highlight dòng “chấp nhận thế chấp”, người đính kèm bản dịch tiếng Anh kèm dấu xác nhận của văn phòng luật sư quốc tế — là trợ lý riêng của anh. Tên Huy. Người anh từng đuổi việc vì “dám hỏi sao không kiểm tra lại điều khoản trước khi ký”.
Minh lùi một bước. Chân vấp phải ghế.
— Còn cái đồng hồ — Linh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cổ tay Bách đang ngồi lặng lẽ ở bàn cuối — cái đồng hồ rẻ tiền anh đeo từ hôm họp lớp… nó không chỉ đo nhịp tim. Nó đo huyết áp. Đo nồng độ cortisol. Đo cả… rung động giọng nói khi anh gọi cho bà nội ở quê, bảo “con sắp phá sản rồi, mẹ đừng lo”.
Bách không cử động. Nhưng ngón tay trái của anh khẽ gõ hai cái lên mặt bàn.
Cạch. Cạch.
Như tiếng khóa cửa ngân hàng vừa bật mở.
Như tiếng chốt an ninh vừa hạ xuống.
Như tiếng chuông báo tử — không vang, nhưng vang tận xương.