Chương 2: Ly Rượu Và Lời Thách Thức

Tiếng nhạc jazz nền vang lên, cố lấp đầy khoảng trống sau câu nói của Lâm Huy. Nhưng không khí vẫn đặc quánh. Những chiếc ly vang đỏ được nâng lên, nhưng không ai uống. Chỉ xoay xoay, nhìn ánh đèn khúc xạ qua chất lỏng sẫm màu. Minh tiến lại, cầm một ly rượu đầy. Hắn không nhìn Bách. Chỉ nhìn vào ly rượu, như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật. Rồi bất ngờ, hắn nghiêng cổ tay. Chất lỏng đỏ thẫm trút xuống. Không phải lên sàn. Mà thẳng vào đôi dép nhựa của Bách. Rượu bắn lên ống quần, loang thành vệt nâu sẫm, thấm nhanh vào vải cotton bạc màu. “Ôi, xin lỗi,” Minh nói, giọng không chút hối lỗi. “Tay trơn quá. Cậu lau giúp đi. Nhân viên khách sạn bận lắm, đừng làm phiền họ.” Tiếng cười lại vang lên. Lần này lớn hơn. Tự tin hơn. Như đã có tín hiệu mở màn. Thảo My khẽ thở dài. Cô rút khăn lụa từ clutch, đưa về phía Bách. Không chạm tay. Chỉ giơ ra. Như cho một thứ đồ thừa. “Lau đi, Bách,” cô nói, giọng mềm đi một chút, nhưng vẫn lạnh. “Đừng để mọi người khó xử. Cậu cũng biết… chỗ này không hợp với cậu mà.” Bách nhìn vệt rượu trên dép. Nhìn chiếc khăn lụa. Không nhận. Anh chỉ cúi xuống, tháo dép ra. Đặt nhẹ xuống sàn. Đi chân trần. Bước lên mặt đá marble lạnh ngắt. Không rụt. Không run. Mỗi bước đều đều. Để lại dấu chân ướt nho nhỏ, rồi khô dần. “Cậu làm gì vậy?” Lâm Huy nhíu mày. “Đừng diễn trò. Ở đây không có khán giả cho cậu đóng vai nghèo khổ đáng thương đâu.” Bách không đáp. Anh đi thẳng đến quầy bar. Đặt tay lên mặt quầy gỗ mun. Ngón tay khẽ gõ hai nhịp. Nhân viên phục vụ đang lau ly dừng tay. Nhìn Bách. Ánh mắt họ thay đổi. Từ thờ ơ sang dè dặt. Rồi sang cung kính. “Cho tôi một ly nước lọc,” Bách nói. Giọng vẫn thế. Nhưng nhân viên phục vụ gật đầu, nhanh chóng rót nước, đặt xuống quầy. Không tính tiền. Không ghi hóa đơn. Chỉ cúi đầu lùi lại. Lâm Huy bước tới, mặt đỏ lên. “Cậu tưởng cậu là ai? Dám ra lệnh ở đây?” Bách quay lại. Đặt ly nước xuống cạnh dép ướt. Anh nhìn thẳng Lâm Huy. Không giận. Không khinh. Chỉ bình thản đến đáng sợ. “Cậu biết nhãn hiệu rượu này là gì không?” Bách hỏi. Lâm Huy khinh bỉ. “Château Margaux 2015. Giá ba ngàn đô một chai. Cậu mà biết chắc?” Bách gật đầu. Rút điện thoại. Bấm số. Bật loa. “Alo, giám đốc sản xuất Châu Âu đây.” Giọng đàn ông trung niên, tiếng Anh pha giọng Pháp, vang rõ trong sảnh. “Là tôi,” Bách nói. “Ngưng lô Château Margaux 2015 gửi sang Việt Nam. Lý do: nhãn hiệu phụ của chúng ta bị làm giả, gây hiểu lầm tại sự kiện Grand Royal. Thu hồi toàn bộ. Đốt hủy.” Đầu dây im lặng ba giây. Rồi: “Vâng, thưa Chủ tịch Bách. Đã ghi nhận.” Bách cúp máy. Đặt điện thoại xuống. Nhìn Lâm Huy. Mặt hắn tái dần. Môi mím chặt. Ly rượu trên tay hắn run nhẹ. Chất lỏng sóng sánh. “Cậu… cậu gọi ai vậy?” Minh lắp bắp. “Chủ tịch… nào?” Bách không trả lời. Chỉ cúi xuống, mang dép vào. Bước đi. Không nhìn lại. Tiếng lẹp xẹp vang lên. Lần này, không ai cười. Chỉ có tiếng thở dốc. Và tiếng ly rượu rơi vỡ. Lần thứ hai.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng