Chương 4: Quản Lý Gõ Cửa

Đồng hồ điểm 19:50. Không có tiếng chuông. Không có tiếng bước chân. Chỉ có tiếng điều hòa rì rào. Và tiếng thở gấp của Quốc. “Cậu bluff à?” Quốc cười, nhưng giọng run. “Đừng tưởng mặc đồ rẻ, đi xe cũ là đóng vai được ông chủ. Ở đây không có sân khấu cho cậu đâu.” Bách không nhìn hắn. Anh nhìn ra cửa. Ánh mắt phẳng lặng. Như đang đếm nhịp. Rồi tiếng bước chân vang lên. Gấp. Đều. Nặng. Không phải của khách. Mà của người trong cuộc. Quản lý Trương xuất hiện. Vest đen, cà vạt đỏ, tóc chải gọn. Nhưng trán ướt đẫm mồ hôi. Tay run. Mắt đảo nhanh. Ông ta không nhìn Quốc. Không nhìn Lâm Huy. Chỉ nhìn Bách. “Chủ tịch…” Trương lắp bắp. Giọng vỡ. Ông ta bước tới. Không đi. Mà cúi người. Đầu cúi thấp. Vai run. Hai tay đan vào nhau, đặt trước ngực. “Xin lỗi ngài… Tôi không biết ngài đến trực tiếp… Lễ tân báo cáo sai… Tôi đã để ngài đứng giữa sảnh mà không có người đón… Tôi đáng bị cách chức…” Cả phòng chết lặng. Ly rượu trên tay Minh rơi xuống. Vỡ. Không ai nhặt. Không ai nhìn. Chỉ nhìn Trương đang quỳ. Không phải cúi chào. Mà quỳ. Thực sự quỳ. Gối chạm sàn. Trán gần chạm dép Bách. Lâm Huy mặt cắt không còn máu. Mắt hắn trợn tròn. Đồng tử giãn. Miệng há. Không âm thanh. Chỉ hơi thở gấp. Quốc lùi lại một bước. Gót giày trượt trên sàn. Hắn vấp. Không ngã. Nhưng tay bám vào tường. Ngón tay trắng bệch. Bách cúi xuống. Đặt tay lên vai Trương. Không đỡ. Chỉ đặt nhẹ. “Đứng lên,” Bách nói. Giọng vẫn thế. Nhưng mỗi từ như đá tảng rơi xuống sàn. “Tôi không đến để kiểm tra lễ tân. Tôi đến để xem ai còn nhớ mình là ai.” Trương đứng dậy. Vẫn cúi đầu. Không dám nhìn thẳng. Bách quay sang Quốc. Ánh mắt lạnh. “Cậu bảo khách VIP tên Bách Minh?” Quốc gật đầu. Run. “V… vâng…” “Vậy cậu biết tại sao ông ấy không đến không?” Bách hỏi. Quốc lắc đầu. Không dám nói. “Vì,” Bách đáp, “ông ấy đang đứng đây.” Quốc khuỵu xuống. Không quỳ như Trương. Mà sụp. Gối chạm sàn. Tay ôm đầu. Không khóc. Chỉ thở. Hơi thở đứt quãng. Như người chìm nước. Lâm Huy đứng dậy. Chậm. Run. Hắn nhìn Bách. Rồi nhìn dép ướt. Nhìn áo bạc. Nhìn đồng hồ Casio. Não hắn ngừng hoạt động. Không thể ghép nối. Không thể tin. “Anh… anh là…” Lâm Huy lắp bắp. Bách không đáp. Chỉ rút điện thoại. Bấm số. Bật loa. “Phòng nhân sự tổng tập đoàn,” giọng lạnh vang lên. “Là tôi, Trần Bách,” anh nói. “Kiểm tra hồ sơ Lâm Huy. Giám đốc chi nhánh miền Bắc. Lý do: Lạm dụng chức vụ. Xúc phạm cấp trên. Gây rối sự kiện nội bộ. Sa thải ngay. Cấm vận toàn ngành.” Đầu dây im. Rồi: “Đã ghi nhận, thưa Chủ tịch.” Bách cúp máy. Nhìn Lâm Huy. Mặt hắn trắng bệch. Môi tím. Tay run. Không còn là thiếu gia. Chỉ là gã đàn ông quỳ giữa sàn, lẫn trong mảnh kính và rượu vang.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng