Bách chưa bước ra khỏi sảnh. Điện thoại reo. Không phải của anh. Mà của Quốc. Hắn vẫn quỳ. Nhưng tay run run rút máy ra. Màn hình sáng. Tên hiển thị: “Giám đốc Điều Hành – Tập Đoàn Bách Minh”. Quốc không dám nghe. Chỉ nhìn Bách. Mắt van xin. Môi mím chặt. Không thành lời. Bách gật đầu. “Nghe đi.” Quốc bấm nghe. Bật loa. Tay run đến mức suýt rơi máy. “Alo?” Giọng đàn ông trầm, lạnh, vang lên. “Quốc đây. Báo cáo tình hình sự kiện Grand Royal.” Quốc lắp bắp. “Dạ… thưa sếp… tôi… tôi…” “Im,” giọng kia cắt ngang. “Không cần báo cáo. Tôi đang xem camera trực tiếp. Cậu thấy ai đứng đó?” Quốc liếc sang Bách. Mặt tái. “Dạ… một… một người…” “Là chủ tịch của cậu,” giọng kia nói. “Và cậu vừa xúc phạm ông ấy. Trước mặt đối tác. Trước mặt nhân sự cấp cao. Cậu biết hậu quả chứ?” Quốc sụp xuống. Không quỳ. Mà nằm. Mặt áp sàn. Vai run. Không khóc. Chỉ thở. Hơi thở đứt quãng. Như người chết đuối. “Sa thải,” giọng kia nói. “Ngay lập tức. Cấm vận. Không giải trình. Không kháng cáo. Kết thúc cuộc gọi.” Tiếng tút tút vang lên. Quốc không nhấc máy. Chỉ nằm đó. Như khúc gỗ. Không còn là giám đốc. Không còn là người. Chỉ là vỏ trống. Lâm Huy đứng dậy. Chậm. Run. Hắn nhìn Bách. Ánh mắt không còn kiêu ngạo. Chỉ còn sợ hãi. Sợ hãi tột cùng. Sợ hãi của kẻ nhận ra mình đã chơi với lửa. Và lửa đã cháy. “Anh… anh có thể…” Lâm Huy lắp bắp. “Cho tôi cơ hội…” Bách nhìn hắn. Không đáp. Chỉ quay lưng. Bước đi. Tiếng dép vang lên. Lần này, không ai dám nhìn. Không ai dám gọi. Chỉ có tiếng im lặng. Và tiếng chuông điện thoại reo liên tục. Từ túi áo của những kẻ từng cười. Giờ chỉ còn là tiếng gọi của sự sụp đổ.