Chương 10: Tân hậu phản loạn

Khói từ ngoại ô chưa tan hẳn khi Thẩm Dao đứng trên thành, áo choàng đen buông thẳng, mắt lạnh như thép. Mũi nàng ngửi thấy mùi hồ tiêu cháy của lương thực, nghe thấy tiếng kẻng báo động và tiếng giày giẫm của những kẻ đầu hàng. Trong tay nàng là bản đồ đường thủy và danh sách các kho bạc thương hội; từng đoàn lạc đà, thuyền bè được chuyển hướng thành tiếp tế binh lương trước khi quân thù kịp chiếm các cửa khẩu. Tân hậu nghĩ rằng bằng cách mở cửa cho quân địch sẽ kéo được thế lực mới vào cung, nhưng chính những kho của Thẩm gia và mạng lưới thương nhân đã làm vỡ kế hoạch ấy.

Một sứ giả bị bắt trong đêm, miệng còn dính bùn đầm, bị quấn vào cột cổng chợ giữa dân chúng. Thẩm Dao bước xuống, giọng lạnh không chút thương xót: "Ngươi nói đi, chính ai đã hứa cho ngươi cửa thành?" Sứ giả run rẩy, tên một cung nữ rồi thở ra tên Tân hậu. Những thư tín bị giải mã, con dấu giả lộ ra dưới ánh đèn dầu; tin tức lan nhanh hơn cơn gió qua xóm chợ. Nàng không lao vào tranh chấp võ lực; nàng dùng tiền, lương thực và thông tin để bẻ gãy chiều tấn công, cho quân thành đủ thời gian khép chặt phòng tuyến.

Khi mặt trời lên, quân địch rút lui vì không thể trụ lại, dân thành reo mừng, nhưng tiếng reo ấy hướng vào một người khác. Thẩm Dao cho người mang thư tín giả và lời thú tội ra giữa đại đường, tân hậu cúi mặt giữa trăm nghìn đôi mắt; nàng không giật danh dự ấy trả lại. Nàng ra lệnh mở kho cứu dân và đặt tân hậu vào nhà biệt giam của hậu viện, rồi khẽ nói trước mặt toàn triều: "Ta cứu kinh thành, không cứu danh dự cho nàng ta." Trong túi áo, một mảnh chiếu thư cũ cọ xát vào lòng bàn tay nàng — thứ sẽ bật mở cánh cửa khác vào ngày mai.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...