Chương 12: Người không trở về

Ánh nến trong điện mờ, bóng ngai vàng dài lướt trên nền đá, nhưng Thẩm Dao không quay về đón lấy người ngồi đó. Nàng đặt bút lên văn kiện, dặn dò tỉ mỉ những điều khoản buôn thuế, phân quyền quản kho, bắt các quan phải ký niêm yết quân lương rõ ràng; "Mẹ không cần ngai, nhưng triều thần phải ăn no để còn giữ nước," nàng nói thản nhiên. Hoàng tử trưởng đứng bên cạnh, chực chờ xúc động, hắn cúi đầu nhận lấy ấn tín rồi thưa một câu khiến nàng mỉm môi: "Con sẽ không phụ mẹ." Các đại thần nhìn nhau, thấy rõ sự vững chãi của người mẹ hơn của một vị hoàng hậu.

Khi bình minh lên, Thẩm Dao bước khỏi cổng Tả Vu, đoàn xe chở kho bạc và sách sổ lặng lẽ lăn bánh về phía thương hội. Dưới lều bạt, các chưởng quầy cúi đầu nhận lệnh, mắt họ ánh lên niềm tin giản dị: thương nhân sẽ là sức mạnh mới. Trước khi lên thuyền, một sứ nhỏ trao cho nàng một phong thư niêm phong mang dấu triện phương Bắc — một lời mời ký hiệp ước thương mại, kèm lời đề nghị "hỗ trợ" trong trường hợp cần thiết; nàng bật cười khẽ, coi đó như mầm mống ảnh hưởng mới chứ không phải dây xích quyền lực.

Trong cung, Hoàng đế ngồi một mình trên ngai gỗ trống, hương tàn rụng xuống như mấy lời hối tiếc không kịp nói. Hắn mở bức tranh thêu có bóng Thẩm Dao, ngón tay run rẩy vuốt theo đường viền; "Dao..." là tiếng thở dài nuốt không trôi. Khi một viên quan đến xin triệu lại, hắn chỉ biết gật đầu mà không dám mở miệng gọi. Nàng đã rời bỏ ngai vàng không bằng một lời oán thù, mà bằng một quyết định khiến cả kinh thành phải công nhận: mất nàng, kẻ từng thống trị thiên hạ mới thật sự thất bại.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...