Chương 8: Hòa ước ba bên
Ánh nắng sớm rơi trên ngói Thẩm phủ khi đoàn sứ giả Vân Quốc bước qua cổng, theo sau là một rừng lồng chim gánh hàng. Thẩm Dao đứng giữa sân, tay chạm vào chiếc ấn sắt của thương hội đặt trên bàn, mắt lạnh như đá nhưng giọng đều đều: "Không một thuyền nào qua lại biên cảng mà không qua sổ ký của chúng ta. Không một bao lúa, không một thùng muối được dùng cho quân đao." Bên kia, Phó sứ Vân Quốc cúi đầu đáp lễ, đôi mắt ông giàu tính toán: "Vân Quốc cần cầu thương, Tần Thổ cần yên. Hòa ước ba bên có lợi cho cả đôi bên." Lễ ký kết diễn ra như một vở kịch, song từng con dấu, từng nét mực đều là vũ khí.
Thẩm Dao đưa ra điều khoản quyết đoán: thương hội Thẩm sẽ đảm trách đường chuyển lương, đổi thuế theo giá cố định và mở cảng trung lập cho thương thuyền Vân Quốc; đổi lại, Vân Quốc đóng băng mọi hành động sát khí và cam kết kiểm toán lương thực theo đội kiểm tra chung. Những thương nhân lão luyện xì xào, biết rằng quyền sinh sát của một đạo quân đôi khi chỉ là vài chuyến thuyền chở gạo. "Ta không cứu ngai vàng," Dao nói nhỏ với một thương trưởng, "nhưng ta sẽ không để kinh thành chết vì thiếu cơm." Họ nhìn nhau, hiểu rằng chính trị giờ đây được cân bằng bằng sách hộp và bill sổ.
Khi bút mực khô, đoàn lương đầu tiên xếp hàng rời phủ, cờ hiệu mới phấp phới trong gió — dấu hiệu rằng chiến tranh khó có thể bùng nổ khi đường hậu cần đã bị khóa. Lúc đó một đưa khách áo đen chạy vào, trao cho Dao một mảnh giấy niêm phong: "Có người trong triều đã tìm cách mở một lối tắt khác. Họ gửi tin sang Vân Quốc — và có kẻ mua chuộc." Thẩm Dao bóp chặt lá thư, lòng cô hiện lên một nụ cười không vui; kế hoạch đã phá một phần, nhưng điều nguy hại hơn đang chờ mở ra.