Chương 2: Quà cưới từ phủ Thái tử

Sáng sớm, giữa tiếng trống rộn ràng của đình môn, một thái giám bưng hộp gỗ nhỏ đến trước màn. Đỗ An Nhiên ngồi thẳng, mặt vẫn đạm mạc như tờ giấy trắng, nhưng tay cô không hề run khi mở nắp. Trong hộp là chiếc trâm ngọc tỏa mùi thoang thoảng, ngọt như hương hoa huệ nhưng xen vào đó là một vị đăng, lạnh ở cuống lưỡi — thứ mùi cô đã nghe trong sách dược của viện y, mùi của những phương trầm khiến thai nghén khó bền.

"Phủ Thái tử gửi bẩm," thái giám cúi đầu, mắt né tránh. An Nhiên nâng trâm lên, ngắm kỹ lớp keo bóng nơi kẽ, thấy vết dầu mờ như vừa bôi. Cô mỉm cười chậm: "Ngươi chắc là của phủ Thái tử?" Thái giám gật đầu vội vàng. Cô không lớn tiếng, chỉ lẳng lặng lấy từ trong tay áo ra một chiếc trâm giả — chạm giống, ngọc giả, tẩm dầu thơm vô hại — và trao lại cho hắn. "Mang về nói giúp, Thái phi tạ ơn ân cần," cô thốt, giọng êm như tơ nhưng ánh mắt khiến người đối diện lạnh sống lưng.

Khi cánh cửa khép lại, An Nhiên gỡ lớp lụa lót ra, lật trong đáy hộp thì thấy một mẩu giấy nhỏ bị kẹp, chỉ vết mực nhoè và dấu son in vội. Mùi trên trâm thật, cô đã kiểm nghiệm bằng một giọt nước nóng — dầu loang ra, bám theo một tàn thảo mùi thuốc đặc, loại chỉ lưu hành qua kho dược nội cung. Thông tin ấy đủ để cô không làm ầm ĩ: nếu tố cáo ngay, kẻ gửi sẽ chối, còn Thái tử bị kéo vào vòng nghi vấn. Cô gói lại trâm thật, đặt nơi kín đáo; mặt ngoài vẫn là nụ cười dịu dàng, trong lòng đã đếm được từng bước để soi rõ nguồn gốc dấu son kia.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...