Chương 11: Cái bẫy cuối cùng

Hội trường lạnh lẽo, lửa trầm trong lư hương quặn lên từng đợt khói mỏng. Hoàng hậu ngồi đó như đã thắng sẵn, miệng nở một nụ cười chờ chém; hai cung nữ dựng lên cảnh án máu me, một con dao nghiêng trên vải đẫm, mọi chứng cứ dường như chĩa thẳng về phía An Nhiên. Người trong cung thì thầm, ánh mắt quay sang nàng như chờ đợi tiếng kêu cuối cùng. An Nhiên bước tới, tay bị trói mềm nhưng mắt lạnh như băng; bình tĩnh hơn hết thảy, nàng đưa ánh nhìn về phía ngai vàng nơi Hoàng hậu đang hưởng thụ khoái cảm.

"Hoàng hậu dựng mọi chuyện để tiêu diệt ta," An Nhiên nói, giọng vừa đủ để mọi người nghe rõ. Nàng rút từ trong tay áo một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở ra bằng một cử chỉ chậm rãi; bên trong không phải dao hay độc, mà là những bản ghi sinh, con dấu khắc đầu long thai, và một dải vải có vết máu khô. "Bằng chứng của bà đã được sắp đặt — nhưng bà bỏ quên người giữ đầu mối." Một tiếng động nhẹ, người bị cầm tù từ phòng sau được dẫn vào, đôi mắt sâu thẳm lộ vẻ mệt mỏi nhưng lời nói cứng như thép: "Hoàng hậu đã tráo thai, đã… đã dùng tôi để dấu vết." Cả hội trường như nổ bung; Hoàng hậu tái mặt, những nếp nhăn trên trán lộ ra như vết dao.

An Nhiên đặt tay lên bản ghi, giọng nàng giờ đây không còn nhuốm màu van xin mà là tuyên cáo. "Hôm nay không phải là phiên tòa kết án một người đàn bà," nàng nói, "mà là lễ công bố huyết thống thật của cả hoàng cung." Các đại thần rủ nhau lật sổ, tiếng giấy xào xạc như tiếng búa đầu tiên trên kim vở. Thái tử đứng im, gương mặt trắng bệch; cặp mắt của quan viên liếc qua liếc lại như tìm điểm tựa — và quyền quyết định, kể cả số phận của hậu cung cùng ngân khố, bỗng chốc treo lơ lửng trên một câu trả lời của anh.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...