Chương 12: Người ngồi sau rèm

Sáng hôm ấy triều đình rợp cờ, nhưng ánh mắt của Đỗ An Nhiên chỉ dồn vào chiếc ngai trống nơi Thái tử sắp ngồi. Trước mọi người bà đã đọc bản nghị định: mọi quyết sách về hậu cung và ngân khố phải thông qua hội đồng do bà lập, mỹ vị và kho bạc đều có người ký chung; bà trao ấn cho những gương mặt bà đã chọn, không cần khoe công lao, chỉ một nụ cười lạnh. Trong vạt áo trắng, bà cảm thấy máu lạnh chảy qua từng ngón tay — không phải hả hê, mà là quyết tâm đã hóa thành quyền lực thực sự.

Trong hậu điện, người từng nắm quyền nay quỳ xuống, môi mấp máy như muốn tập hồi tố. "Tôi...tôi đã sai, mọi chuyện đều do tôi sắp đặt," giọng đàn bà ấy vỡ ra, từng chữ như dao cắt vào thể diện của cả một phường. An Nhiên đi tới, ngón tay đặt lên cuốn sổ bằng chứng đã bày sẵn: "Tự thú đi, còn không thì để triều đình phanh phui, tên họ nhà ngươi sẽ bị xóa sạch khỏi đăng ký." Bà không la mắng, không cầu xin; lời nói khẽ mà ác liệt khiến kẻ thù tự trao mạng sống bằng lời thú nhận.

Hoàng đế mới cúi đầu nhận ấn, mắt anh chạm vào bà một khoảnh khắc dài: "Ngươi giữ ta không phải vì tình, mà vì muốn ta trả giá." An Nhiên khẽ đáp: "Anh sẽ trả bằng cách không được im lặng khi sai lầm." Khi lễ đại triều cận kề, những người từng dắt dây đều đã thú tội; nhưng từ sau rèm cửa, một mảnh giấy chưa được đưa ra ánh sáng nằm im, dấu mực còn chưa khô — dấu hiệu rằng cuộc chiến chưa kết thúc và người ngồi sau rèm vẫn chưa lộ mặt.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...