Chương 10: Thái tử không phải người vô tội

Ánh nắng buổi triều nhẹ rọi qua song cửa, bục đá giữa điện rực một khoảng sáng. An Nhiên bước tới, tay ép chặt một mảnh giấy đã vàng mép, giọng lạnh nhưng không gằn: "Tôi có một chứng cớ muốn trình bày trước triều." Các đại thần nhích lại, mắt hướng về phía Thái tử—anh ngồi thẳng như tượng, nhưng ánh nhìn không còn vô can. Không ai ngờ người đoan trang bấy lâu lại có thể dùng bình tĩnh làm vũ khí.

Cô mở giấy ra, đọc chậm từng dòng chữ do một cung nữ giam trong lãnh cung viết bằng nước mắt: đêm Long thai tử vong, thái tử được gọi đến, nghe rõ sự việc, nhưng đã quay lưng ra về và giữ im lặng. "Ngươi biết, ngươi im lặng," An Nhiên đưa mảnh giấy lên, từng từ như câu sấm. Trong khoảnh khắc ấy, mặt Thái tử trắng bệch, hờn giận lóe lên rồi bị kìm lại—anh biết nàng đã nắm một sợi dây thừng buộc lấy lưng anh.

"Ngươi muốn gì?" Thái tử hỏi, giọng như muốn gằn nhưng vẫn giữ phép tắc. An Nhiên bước ngang qua ngai, nhìn thẳng vào mắt anh: "Một tờ cam kết. Trước các đại thần, ngươi phải chịu điều tra toàn diện, chịu trách nhiệm với những gì đã biết và không che giấu nữa." Cả điện im lặng như bị đóng băng; lời cô không cần thêm lời đe dọa, đã đủ ép anh phải chọn.

Máu dồn qua gáy Thái tử, rồi ngậm ngùi ký. Mực còn ướt, chữ thô nhưng rõ ràng: nguyện hợp tác điều tra, truy cứu kẻ thủ ác, không dung tha gian trá hậu cung. An Nhiên ra lệnh phong kín chứng cứ và giao cho một quan uy tín lưu giữ, đồng thời cho triệu tập người liên quan vào ngày xét xử tới—một cái bẫy đã được đặt, và ánh mắt Hoàng hậu từ bên kia hàng ghế đã cắt ngang mọi yên bình.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...