Chương 3: Nữ nhân áo trắng

Sáng ấy hậu cung im như tờ khi trắc phi mới nhập phủ khoác áo trắng bước vào, môi nở nụ cười tinh khiết như không biết chuyện thế gian. Mùi thơm trên người nàng đủ làm nhiều kẻ chưng hửng, nhưng An Nhiên chỉ nhíu mày nhẹ, lấy từ ngăn hộc một cuốn sổ xuất nhập kho đã được sao chép kỹ lưỡng. Nàng không hô hoán, chỉ đặt cuốn sổ lên bàn, ánh mắt như lưỡi dao: "Xin cho xem sổ. Đây là kho của hậu viện, không có chỗ cho màn kịch."

Căn chữ trong sổ rõ ràng đến từng ngày: mấy lần dược phẩm đặc biệt gửi đến phòng trắc phi, kèm theo tên thái y chịu trách nhiệm và một khoản tiền lớn ghi chú là "chi phí riêng". Khi thái y lúng túng định biện bạch, An Nhiên chậm rãi gọi: "Y thái Lục, xin ông chứng thực chữ ký này." Phòng vắng; tiếng tim đập của trắc phi loáng thoáng trong không khí. Trắc phi giật mình, dáng vẻ gượng cười chuyển thành sắc lạnh: "Sổ này là đồ dơ bẩn. Ai cho cô xem?"

An Nhiên không cần la hét, nàng mở đúng một trang có con dấu giao nhận, rồi nhẹ nhàng điểm tên một cung nữ ghi xấp xỉ giao hàng: "Giao lúc canh ba, món tiêu thụ ghi là cháo đêm." Câu chữ buộc mọi ánh mắt chuyển theo, trắc phi nuốt nước bọt, thái y lúng túng không thể chối. Nàng đưa sổ cho một thái giám giữ ấn, giọng nhỏ nhưng không khoan nhượng: "Ghi lại toàn bộ, mọi người sẽ đối chiếu với kho. Ai nhờ người giao đêm sẽ phải đứng ra."

Những con số trên sổ như mũi kim khoan vào chiếc mặt nạ của người mới, và An Nhiên đã gieo một mầm nghi ngờ vừa đủ để nở rộ. Trong lòng nàng, kế tiếp sẽ là một bữa cháo đêm bị vạch trần — chỉ cần một cung nữ dám nói thật. Nụ cười của nàng vừa mềm vừa sắc, như báo hiệu rằng trò chơi mới thật sự bắt đầu.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...