Chương 6: Chiếu chỉ giả
Buổi yết sớm hôm ấy lạnh như dao. Cung nhân dập đầu lộn xộn, tay người đưa chiếu chỉ run đến mức rớt mực trên mép giấy; bóng Hoàng hậu đứng sau, như vẽ sẵn nụ cười chiến thắng. An Nhiên nhắm đôi mắt, nụ cười gợn trên môi vừa đủ để khiến đám người tin rằng nàng rụt rè nhận mệnh. Trong lòng nàng đã sắp đặt đủ nước mắt và khuôn mặt cam chịu để người ta lại lộ rõ bộ mặt thật.
Khi lấy chiếu chỉ ra xem, An Nhiên cúi xuống, ngửi thấy mùi mực tươi — mùi nóng của vừa mới pha, còn bóng ướt in trên chữ. Tay nàng đặt nhẹ lên trang giấy, lạnh lùng nói: "Mực này chưa khô. Hãy đưa cho ta xem kho mực nội cung ngay." Người đưa chiếu đỏ mặt, lúng túng bảo đó là bức chiếu được phái đến từ ấm ủy Hoàng hậu. An Nhiên nhướn mày, giọng nhẹ nhưng sắc: "Nếu thật, hãy đối chiếu với mực Hoàng thượng đang niêm trong kho. Không có đối chiếu, ta không thể giao quyền."
Cung bộc chạy đi gọi thủ khố, tiếng chân vang trên hành lang như nhịp trống định mệnh. An Nhiên không lớn tiếng hô hoán, nàng chỉ thầm tính: một chi tiết nhỏ — mực còn ướt — sẽ buộc phe đối phương phải lộ tay. Thái tử đứng phía sau, khuôn mặt khó hiểu; nàng bắt gặp một vài trợ thủ Hoàng hậu ánh mắt vội vàng, có người lộ sơ hở. "Mở kho, mang mực ra," nàng ra lệnh với người đứng gần nhất, tiếng nói không cho phép bất cứ phản kháng nào. Việc đối chiếu mực sẽ không chỉ xác minh chiếu chỉ, mà còn kéo theo lời khai, danh tính ai đã vội vàng ký tên — và đó là manh mối dẫn tới kẻ đã dàn dựng buổi hôm nay.