Chương 5: Thái tử nổi giận
Thái tử bước vào thất, bước chân nặng như muốn đè bẹp cả không khí. Ánh mắt hắn cháy lên, giọng lạnh như lưỡi gươm: "Ngươi đang thao túng cả hậu viện, lợi dụng cái áo hiền lành đó để cài người vào từng ngóc ngách!" An Nhiên thản nhiên đặt chén trà xuống, không tránh né, nhưng trong lòng mạch lạc từng bước đã tính kỹ.
Cô rút chuỗi chìa khóa bằng ngọc, đặt xuống trước mặt Thái tử, giọng đều đặn: "Quyền quản gia ta trả lại." Hơi thở của hắn khựng lại, nhưng cô chưa dừng. Một chiếc hộp gỗ đặt cạnh, mở ra là sổ sách khâu kín, bút lông còn dính mực; cô đẩy một tờ danh sách qua: "Đây là danh sách nợ và ân tình mà từng phe đã vay mượn, đổi chác với hậu viện. Ai nhận, ai nợ, đủ rõ ràng."
Thái tử túm lấy tờ giấy, mắt run: tên Hoàng hậu, Trắc phi Thanh Lệ, một vài thái y, quản khố—kèm theo khoản nợ bằng hiện vật, hẹn ơn và những lần 'vay tạm' long thai. Bên ngoài cửa, vài gương mặt cung nhân lảng vảng, không giấu nổi tò mò; cung cấm như lắng xuống. An Nhiên không nhạo báng, chỉ nhẹ nhàng: "Ta trao lại quyền, nhưng ai được nắm thì phải ký nhận trách nhiệm. Hậu viện không còn chỗ cho nợ âm thầm."
Thái tử gằn giọng, "Ngươi muốn tôi phô bày nợ đó trước triều sao?" Cô đáp, mắt thản: "Nếu anh muốn giữ danh chính, hãy kiểm tra kho mực trước khi tin một chiếu chỉ được đưa tới. Có ai đó đã biết cách làm mực khô giả." Lời vừa dứt, sắc mặt Thái tử đổi khác—một mảnh kế hoạch khác đang bật đèn đỏ, đẩy họ về hướng một cuộc đối đầu mới.