Chương 8: Dùng scandal cứu mạng

An Nhiên nắm chặt chiếc chén sơn mài, thả một nụ cười quá nhạt trước mặt Thái tử và chư cung nhân. Lời nói của nàng, nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai những người đứng gần, như: "Ta mệt mỏi lắm rồi, không cần những lễ nghi giả tạo này." Cung nhân rì rầm, ánh mắt dị nghị lan nhanh; An Nhiên giả bộ rút lui, để lại một khoảng lặng có chủ ý. Trái tim nàng đập nhanh nhưng trong lòng lạnh lùng: đây là cái bẫy cô dàn dựng để lấy tin.

Bên ngoài, hai bóng người lững thững theo dõi; một trong số họ là tay chân thân cận của phe Hoàng hậu, mắt sáng lên hớn hở khi tiếp nhận mồi ngon. An Nhiên hơi khẽ buông một câu cho người hầu gần đó nghe, đủ rõ để kẻ nghe trộm mang đi kể: "Nếu đến nước này, ta xin rút lui khỏi hậu cung." Kẻ theo dõi hỏi vọng: "Thật sao?" và nàng trả lời thật thà như người thất vọng: "Phải, ta không chịu nổi nữa." Tiếng chuyện nhỏ biến thành lời đồn, và những người từng khép nép nay tự cho phép cởi mở; họ bắt đầu nối các đầu mối liên lạc mà không phòng bị.

Đêm đến, một tùy tùng bất cẩn để lộ dấu ấn của đường dây—một mã tín bằng vải chàm thêu hình chim quạ buộc trên hộp gấm chuyển đi giữa các cung. An Nhiên nhặt lấy mảnh vải đó, mắt lóe lên: đây là đầu mối để lần theo ban chuyển, tìm ra nơi giấu chứng cứ và người đứng sau. Cô cất dấu, biết rằng bước tiếp theo sẽ là theo dõi con đường gấm đến một kho hàng nhỏ ở góc nam thành — và ở đó, có thể là lời giải cho mọi âm mưu.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...