Chương 1: Bị cướp hôn

Lung linh đèn đỏ, khách khứa tụ tập trong đường tiền đường, nhưng không khí lại đặc quánh như trước cơn giông. Hôn thư được đưa lên bởi một thiếu niên nhà Tạ, nét mặt cứng như đá; bên kia thảm vàng, thứ muội của Mạn Ninh giả lả ôm mặt khóc như thể vừa mất tất cả. Mạn Ninh đứng giữa, chỉ một khoảnh khắc thôi, ánh mắt cô lạnh đến mức ai nhìn cũng co rúm—không phải đau, mà là một tính toán sắc lạnh đang lên khuôn.

Cô rút hôn thư khỏi tay người đưa, không lộ vẻ hấn động. Ngón tay cô xé từng đường chỉ đỏ, tiếng lụa rách vang lên trên nền tiếng thì thầm của cả điện. Mảnh giấy rơi xuống, cô buông tiếng cười rất khẽ mà đầy khinh bỉ: "Người bị từ bỏ không phải là ta. Người bị từ bỏ là cả Tạ gia." Lời nói như mũi dao, cắt đứt mọi ảo vọng về một đám cưới đã được chọn sẵn.

Khách khứa im phăng phắc; phụ thân của cô đỏ mặt, cố gắng tìm lời để che đậy điều bị tổn thương. Thứ muội ôm mặt thất thần, nước mắt trên tay run lên lộ rõ là giả tạo. Một người họ hàng xì xào: "Nếu Tô phu nhân không giữ lễ..." Mạn Ninh nhấc cằm, nói thẳng: "Ai muốn rời khỏi nhà Tô thì hãy dứt khoát. Nhưng đừng mong Tô gia lâm vào nhục nhã mà chẳng có ai đáp trả."

Trước khi mọi người kịp phản ứng, cô quay về phía quản gia: "Kiểm kho lương ngay. Tất cả thóc muối, sổ sách, đem hết ra sân." Ánh mắt cô không chỉ là lời thách thức với Tạ gia; nó gợi lên một nỗi lo âm ỉ trong lòng khách khứa—bởi lẽ, thứ cô đặt lên hàng đầu không phải hôn ước, mà là sinh mệnh của cả nhà.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...