Chương 2: Kho lương trống

Cánh cửa kho gỗ kẽo kẹt mở ra, không khí ẩm mốc ùa vào mặt, ánh nắng xuyên qua kẽ liếp tạo nên những vệt bụi lơ lửng. Mạn Ninh quỳ xuống, tay chạm lên miệng bao — vải mỏng bủn rủn, chỉ còn cát bụi và mối đùn. Cảm giác bị phản bội như một vết dao lạnh lùng cắm thẳng vào lồng ngực; vài con chuột chạy vụt qua, tiếng động nhỏ hơn tiếng tức giận trong cô.

Cô lôi sổ sách ra kiểm tra dưới ánh đèn dầu, nét mực kia đều đặn nhưng không trùng khớp với chữ của phụ thân, cân chuẩn biến mất, còn mục xuất kho được ghi đầy. "Mấy năm nay, sao lại hao hụt đến thế?" cô hỏi, giọng lạnh như băng. Trưởng kho đỏ mặt, lí nhí: "Bẩm cô nương, đều theo sổ sách... có người ứng trước, có phiếu nhận..." Mạn Ninh không chờ lời giải thích nguỵ biện, cô lật từng trang, phát hiện một chuỗi chữ ký lặp lại tên một người quản doanh; có dấu niêm phong giả. Căn cứ ấy đủ để kết luận: phụ thân tin vào con dấu và lời hứa, còn họ lợi dụng niềm tin ấy mà rút ruột kho suốt nhiều mùa thu.

Máu nóng dâng lên, nhưng Mạn Ninh kìm lại; cô không la hét, không khóc lóc, chỉ thì thầm một câu như ra mệnh lệnh: "Ghi hết tên từng người, tôi sẽ làm cho họ không còn đường chối." Trước khi ra khỏi kho, tay cô khẽ nhặt một mảnh giấy rơi dưới đáy bao — một đường vận tải được ghi vội đến biên thành và một loạt tên phụ nữ kèm chú thích "giao hộ". Đó là manh mối: nếu kho hiện tại trống rỗng thì phải có người tiếp nhận ngoài đường; cô cần đội người và xe ngay — không phải để cầu cứu, mà để lấy lại từng hạt gạo còn sống cho Tô gia.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...