Chương 4: Thứ muội giả khóc
Tiếng khóc của Tô Nhị như mũi dao bén, rạch qua không khí ấm của tiền sảnh. Nàng đứng giữa những kẻ xúm quanh, tay áo nhòe nước mắt, ánh mắt nũng nịu nhưng miệng loan tin rằng chị mình đã chiếm hết công lao trong việc vận lương — một lời buộc tội được nặn ra vừa vặn để làm giảm thanh thế Tô Mạn Ninh. Mạn Ninh đứng một bên, không tức giận mà lạnh lùng quan sát, thấy từng người quay ra nhìn nàng như chờ đợi cơn cuồng phong phản ứng.
Khi đám đông lắng xuống, Mạn Ninh bước tới, giọng cô như kim chọc vào màn giả dối: "Muội khóc giỏi, diễn giỏi, vậy mau đi theo ta đến biên thành. Muội sẽ được tận mắt thấy công lao mà muội cho là bị giật." Tô Nhị trợn tròn mắt, cố bộc lộ vẻ nhẹ như không, nhưng bàn tay đã run. Lời mời không phải thua nhún; đó là thách thức biến tướng, một cách vừa khen vừa khoá chặt. Nàng muốn công khai cho cả phủ thấy: ai mới là người vận chuyển, ai chỉ biết rêu rao.
Quyết định đưa Thứ muội ra tít ngoài biên cương là một nước cờ: Mạn Ninh đã dò xét được một vài đường đi có nguy cơ phục kích, cần có người quan sát trong lòng địch. Nếu Tô Nhị đồng ý, nàng sẽ bị đặt dưới mắt Mạn Ninh suốt đường, nếu từ chối, cái miệng của nàng sẽ vắng tiếng trong mắt thiên hạ. "Muội chọn đứng bên ta hay đứng dưới đám mưa lời dị nghị?" — câu hỏi như câu trói buộc.
Dư luận lặng đi, chỉ còn tiếng vó ngựa xa vọng. Trong lòng Mạn Ninh, kế hoạch đã rõ: cho muội ta thấy sự thật, hoặc giam chặt muội ta vào vòng giám sát trên tuyến vận lương. Con đường ra biên thành đã được điểm lên bản đồ trong đầu nàng; một lần nữa, Tô gia sẽ không bị quyết định bởi lời nói của kẻ giành tiếng.