Chương 11: Bữa tiệc phong thưởng

Hội trường ánh đèn lồng rực rỡ, các quan văn võ ngồi thành vòng quanh mâm lớn, mùi trầm hòa với rượu nồng. Mạn Ninh đứng thẳng giữa sân khấu, bên cạnh là mấy người đàn bà góa mũ áo bùi, trên tay cô là sổ tay ghi rõ từng kiện hàng, từng người nhận và con dấu của các huyện. Không có màn kèn hoa hò reo — chỉ là im lặng tập trung, khi mọi ánh mắt quay về cô như chờ một xét xử công bằng.

Cô đặt sổ lên bàn, giọng lạnh mà dứt khoát: "Đây là biên nhận, là chứng cứ. Những người này không phải diễn viên, họ là chứng nhân của một mùa đói, của tuyến đường sống mà chúng tôi đã giữ." Quan thượng thư lật từng trang, những chữ ký và dấu ấn không thể chối cãi làm khuôn mặt thứ muội tái mét; nàng ta mở miệng muốn thanh minh thì tiếng thì thầm trong triều đã chuyển thành tiếng hoan nghênh dành cho Mạn Ninh. Vị tướng trẻ ngồi phía trước nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhưng có phần đánh giá khác đi — lần này là nhìn năng lực chứ không chỉ nghi ngờ.

Kết quả được công bố bằng sắc chỉ khắc bằng ngọc, triều đình chính thức ghi nhận đội vận lương của cô, giao cho cô quyền điều phối tuyến thương lộ quân dụng và bảo hộ các kho lớn ở biên cương. Thứ muội mất dần quyền thao túng dư luận, gương mặt nàng ta lạnh như đá khi cầm một bản sao sắc lệnh trên tay; Mạn Ninh không mừng quá lố, chỉ cúi gật nhẹ với vị tướng trẻ: "Tuyến biên cần người bảo vệ, còn anh cần đường tiếp viện." Lệnh trao kèm một danh sách kho trọng yếu — mối lo mới được vạch ra, và con đường dẫn đến quyết định tiếp theo của Mạn Ninh đã hé lộ.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...