Chương 8: Thứ muội vào cung
Cung điện hôm đó rực rỡ hơn mọi lần, nhưng vẻ rực rỡ mang theo mùi toan tính. Thứ muội bước lên bệ, gương mặt non nhưng miệng đã cười hiểm, tay cầm sắc phong lấp lánh do Hoàng thượng ban. Họ hàng Tô đứng ngoài thất thần khi nghe khánh tiết gọi tên nàng: phong phi. Không khí giữa hai chị em như một tấm lụa đẹp bị xé rách — trên miệng nàng là lễ nghĩa, dưới đáy mắt là thanh kiếm câm.
Quyền lực mới chưa kịp nóng đã được nàng sử dụng như con dao luồn tay trong gia sản. Nhiều thương điếm nhận cung lệnh tạm ngưng mua bán với Tô gia, giấy phép vận lương bị tạm niêm phong, thân tín của phụ thân bị gọi lên cung chất vấn, tiếng nói của phu quân cũ vang vọng như lời cảnh cáo. "Chị còn cầm quyền được bao lâu?" nàng nói nhỏ, nhưng câu chữ như mũi kim thêu lên nỗi nhục cho cả họ. Mạn Ninh đứng giữa, khẽ nhếch môi, không đáp lời kiểu vội vàng — mỗi cử chỉ của cô đều đã tính trước.
Thay vì cuống lên, Mạn Ninh liếc mắt đo độ nghiêm của sắc phong rồi khẽ bảo với một viên quản kho: "Ghi đầy sổ, đóng dấu mọi kiện hàng ra biên thành ngày mai." Giọng cô bình tĩnh như mặt hồ, nhưng trong lòng đã vẽ đường rút lui và phát triển. Cô biết cung là nơi trạng thái thay đổi bằng quyền lực và tin tức; thứ muội dựa vào đó ép gia tộc, nhưng cung cũng có kẻ chấp tay nhặt chông — và không phải tất cả cung nhân đều trung thành.
Khi rời cung, Mạn Ninh nhặt một mảnh lụa rơi: trên mép lụa có vết mực hình con chim, dấu hiệu mà cô biết là dùng để chuyển thông điệp bí mật. Ánh mắt cô sắc bén hơn, tiếng nói nhỏ như lệnh: "Nếu đã dùng cung để siết chặt, ta sẽ dùng dòng hậu cần để mở ra khe hở." Một âm mưu đã lóe — nội gián, tuyến vận lương, và một bẫy chờ được thả xuống.