Chương 3: Đoàn xe nữ

Sáng sớm, sân Tô phủ đông nghịt phụ nữ cúi đầu dưới trời lạnh. Tô Mạn Ninh đứng giữa, tay vung chiếc quạt cũ, giọng không khoan nhượng: "Ai nói phụ nữ không thể vận lương, cho họ xem ai mới là kẻ yếu." Bà góa đầu bạc, cô giữ đứa con vào lòng, cô gái bị người bỏ rơi đều nhìn lên như gặp phao cứu sinh; Mạn Ninh xé nát danh sách ứng viên do thương hội gửi, rồi lần lượt gọi tên, phân công: người lo dây cương, người tính lộ trình, người quản hàng khô. Cái cách cô chia từng đồng công và phần thực phẩm khiến họ rưng rưng — không phải từ bi, mà là cơ hội sống.

Ngày luyện tập ngắn nhưng dứt khoát, Mạn Ninh hướng dẫn cách chồng bao, buộc xe, chạy thử quãng đường quanh thành. Thương hội cử một sứ giả đến xem, khinh khỉnh ngồi trên ghế gỗ, miệng lẩm bẩm: "Dùng đàn bà, chỉ phí công." Mạn Ninh cười, đưa cho sứ giả một tờ danh sách đã tính tỉ mỉ chi phí lợi nhuận và thời gian: "Thương hội không cho vay thì cứ để chúng tôi chứng minh—tiền lời là chứng cứ." Cách tính toán khiến sứ giả khựng lại; mấy người phụ nữ trong đội bắt đầu trao đổi nhịp nhàng như một đội quân nhỏ.

Khi đoàn xe lăn bánh rời cổng, thị trấn xì xào, thương gia đặt cược họ sẽ thất bại. Nhưng tới trạm trung chuyển, xe của Mạn Ninh đến đúng giờ, hàng bốc dỡ nhanh gọn, giấy tờ sổ sách ngăn nắp; một thương gia đến xem đứng im lặng, thốt ra: "Thật không thể tin được..." Niềm vui nở trên mặt các góa phụ, nhưng Mạn Ninh không để mình bị hài lòng; cô quét mắt quanh, thấy ánh mắt của sứ giả vừa thoáng đổi sắc.

Trên đỉnh đồi, một cái đuốc giật nhẹ như tín hiệu, người lạ ngựa dừng rồi rút lui. Mạn Ninh siết chặt tay cương, ra lệnh nhỏ: "Giữ nguyên nhịp điệu, khẩn trương chia lực lượng trinh sát." Cảnh báo như mũi dao găm thầm thì — thành công hôm nay vừa gây tiếng, cũng vừa lộ ra mắt kẻ lạ, con đường trước mặt chưa yên.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...