Chương 5: Tuyến đường chết
Bụi đất nghẹt trong khe núi, tiếng bánh xe khô vang như tin hiệu báo tử. Đoàn xe vừa quẹo vào khe hẹp thì mũi tên rời khỏi bóng cây, lao xẹt giữa những tiếng la hét. Mạn Ninh đứng phắt dậy trên thùng xe, tim cô lạnh như thép — không khóc không van xin, chỉ có tính toán: "Khoanh chặt! Ngắt mọi ánh lửa!" cô quát, giọng bình thản khiến mấy người trẻ run bần bật mà vâng lời.
Cô kìm lòng, quan sát địa hình: hai vách cao, một thung lũng nhỏ bên phải, một bờ dốc lúi xuống bên trái. Từ trước cô đã dự liệu tuyến đường này, đặt sẵn vài lán nhỏ và dấu hiệu giả để dụ kẻ thù. Mạn Ninh ra lệnh: "Dùng lá thông, gió chiều này sẽ mang khói lên sườn đồi — dựng lửa giả ở đó, giấu những chiếc đèn đỏ ở nách xe!" Lệnh vừa dứt thì hai người lính mặc áo phụ nữ lặng lẽ ném vào đống nhựa cây, khói đen bò lên như một bức màn.
Kẻ phục kích chớp mắt, thấy đỉnh đồi có bóng người và đống lửa lớn liền tưởng có đạo binh thứ ba xuất hiện. Mạn Ninh còn cho treo vài mảnh gương nhỏ, phản chiếu ánh mặt trời thành tín hiệu giả của cờ hiệu quân lệnh, rồi thổi còi giống tiếng kỵ binh — tiếng vọng làm đối phương lúng túng, rút lui nửa vời. Một chiếc xe mồi chất rơm lao về phía cửa khe, lửa bùng lên, khói và ánh đèn đỏ biến thành màn khói chiến sự giả tạo khiến kẻ phục kích chịu thua tâm lý.
Khi khói tan, đoàn xe trấn tĩnh, bị thương vài người nhưng hàng vẫn còn. Mạn Ninh nhìn từng khuôn mặt mệt mỏi, mắt cô lạnh: "Có người trong chúng ta cho địch đường kính." Lời nói đủ nhỏ để chỉ vài người nghe, nhưng đủ để gieo mầm phản công; cô biết, kẻ đã báo tin sẽ còn xuất hiện — và người lính mặt lạnh tại trại biên kia chắc chắn sẽ muốn biết vì sao địch lại rút khi nghe tín hiệu của mình.