Chương 6: Vị tướng mặt lạnh

Khói đèn in bóng hai người trên nền tranh gấm trong doanh Lễ; tướng quân đứng thẳng như cây trúc, mặt lạnh như băng, ánh mắt dò xét khiến Mạn Ninh có thể nghe được từng nhịp thở. Hắn bước tới gần một thùng lương vừa mở, tay chỉ vào những tấm tem vận tải còn vết bùn: "Người phụ nữ có thể điều khiển tuyến lâu đời của quân lương sao?" Giọng hắn không cao, nhưng từng chữ như mũi giáo chĩa vào lòng tự trọng của cô. Mạn Ninh đặt bàn tay lên những tờ hồ sơ, không hề nao núng: "Đếm với tôi, từng xe một. Những con số không biết nói dối."

Cô lần lượt trải ra biên nhận, nhật trình chuyển hàng, cả danh sách người nhận kèm chữ ký, ánh nến rọi lên dấu ấn triện chưa khô; từng chứng cứ như những viên gạch xếp thành một bức tường chắn mọi hoài nghi. Khi tướng quân cau mày, cô nâng lên một miếng vải bọc trong đáy thùng—một mảnh giấy nhỏ, mép ướt còn bám mực đỏ, hình vẽ sơ đồ đường và một dấu hiệu lạ ở góc. "Đây là bằng chứng cho thấy chúng tôi không chỉ đi, mà còn ghi nhận, bảo toàn mỗi bửa cơm cho lính," cô nói, giọng lạnh sao cho vừa đủ khiến đối phương không phản bác được. Hắn im lặng vài giây, đôi mắt không còn hoàn toàn vô cảm.

Nụ cười mỏng hiện lên trong khoảnh khắc khi cô nhắc tới những đoàn xe đã tới đúng giờ, lính thương được nuôi phục, binh lực giữ được biên ải—những việc mà lời nói không thể che giấu. Tướng quân cuối cùng buộc phải nhìn vào thành tích, không thể chối bỏ con số và đời người đứng sau chúng; nhưng vẻ cảnh giác vẫn chưa rời khỏi gương mặt hắn. Trước khi rời đi, Mạn Ninh giữ lại mảnh giấy ướt, biết rõ dấu hiệu trên đó sẽ dẫn đến nhiều hơn một câu trả lời—và có lẽ là một âm mưu lớn hơn chờ cô khám phá.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...