Chương 7: Bức thư của vị hôn phu cũ
Sáng sớm, trong đình đường đầy ánh nắng, một viên quan viên trao tới Mạn Ninh một phong thư đóng dấu Tạ phủ. Chữ của Tạ Hân nghiêm trang, lời lẽ nhã nhặn nhưng không che được tham vọng: Tô gia đã phục hồi, lời hứa có thể nối lại, ông ta ngỏ ý xin tái thành hôn. Mạn Ninh đọc xong, môi mím chặt như kẻ đang nén cơn cười khinh. Bên ngoài là tiếng người bàn tán về đoàn xe lương, bên trong là tiếng vải xộc xệch khi bà nội tỏ vẻ tò mò — khoảnh khắc dân chúng và gia tộc cùng chứng kiến.
Tạ Hân đến ngay sau đó, mặt mày lịch duyệt như mọi lần, giọng lễ độ nhưng cầu cạnh: "Mạn Ninh, Tô gia đã đứng vững, ta muốn chuộc lại lỗi lầm, liệu nương có chấp thuận?" Cô đặt phong thư xuống, bước tới giữa đình, ánh mắt lạnh lùng mà rõ ràng: "Lời hôn xưa vốn là của Tô gia, không phải vũ khí để người thay đổi theo lợi ích. Gia tộc chúng tôi không cần ngươi cứu. Tôi không nhận lời." Cả sân yên lặng, rồi như vỡ, tiếng xì xào. Cô không tìm cách làm nhục Tạ Hân; cô trao cho hắn một tờ tuyên bố công khai, buộc hắn phải công khai từ bỏ hôn ước trước mặt những người chứng kiến nếu không muốn vạ danh.
Trước khi Tạ Hân rút lui trong câm nín, Mạn Ninh nhắc một điều nhỏ mà không giấu: thư của hắn kèm theo con dấu khách bản tới từ một cung quan vừa ghé qua. Tin này sẽ tới tận kinh thành trước buổi trà chiều — và những ai muốn lợi dụng chuyện hôn ước để leo cao sẽ không để yên. Cô quay vào kho, tay đã vạch sẵn từng đường đi nước bước tiếp theo; trận đấu chưa kết thúc, nhưng bài đã được lật lên bàn.