Chương 10: Bản đồ biên thành
Đêm ở trấn biên lạnh như dao, ánh đèn dầu nhảy múa trên giấy bản đồ, còn tay Mạn Ninh thì lạnh tới tê. Cô mở chồng văn kiện thu được từ kho tiếp tế, lần mò tới một tờ có dấu ấn triều, nhưng nét chữ không liền mạch: chỗ "giữ bình" bị cạo sửa thành "nhường đất". Mũi cô ngửi thấy mùi hồ chua cũ, và vệt mực tươi lóe lên như lời nói dối vừa được phết máu. Lòng cô se lại — đây không phải sai sót bút lông, đây là sắp đặt, mục tiêu là đẩy biên thành vào chiến tranh.
"Anh là người chép văn này?" cô hỏi khi kéo sổ tay thợ viết ra, giọng lạnh hơn cả gió. Người thợ run rẩy chỉ vào con dấu: "Con dấu thiếp chưa thay, nhưng ngài ạ… có người mang mực khác, bảo sửa một chữ cho 'hợp lý'." Mạn Ninh đưa tay, lật tờ văn khắc dòng nhỏ ở lề, thấy vết tẩy khéo tới mức chỉ người tinh mắt mới nhận ra — một đặc điểm của thư ký cung đình mà cô từng thấy trong hồ sơ Hoàng quý phi. Máu cô nóng lên không phải vì hiềm thù cá nhân mà vì trò lợi dụng hiệp ước để gây chiến, để thanh toán phe phái.
Cô hành động ngay: chép lại toàn văn kiện bằng chữ tay mình, đóng lại bản gốc vào áo, và ra lệnh cho đội xe giữ im lặng. Trong lòng đã có kế: đưa bản thật tới tướng Lục Yên — người vừa nghi ngờ cô — và buộc hắn nhìn thẳng vào bằng chứng. Bóng đêm nuốt lấy Mạn Ninh, nhưng mắt cô sáng như lưỡi kiếm; cuộc chiến chưa nổ do một trận cờ bẩn, và cô đã tìm được quân cờ phản đòn.