Chương 5: Hào môn dựng giá

Các gia tộc kéo dài những tấm vải màu đen trước cổng kho, cười nhạt khi thương nhân nhỏ đứng trơ trọi giữa trời nắng. Họ đếm từng hạt thóc như đếm bạc, thổi giá bằng lời nói và bằng những hợp đồng vô nghĩa được viết vội. Người dân kia mắt trợn, tay ôm con nhỏ run rẩy; mùi khói cũ và tro của lễ tế vẫn vương trên áo họ, như một lời nhắc rằng quyền lực có thể biến cả hạt gạo thành công cụ giết người. Diệp Chiêu lặng nhìn, không oán không thù — chỉ có quyết tâm lạnh như thép.

Nàng treo một lá cờ trắng lên cổng chợ, dán niêm phong có huy hiệu đơn giản — một cành lựu — biểu tượng chợ tự do. "Từ giờ, ai bán giá trên giá sàn sẽ bị tịch thu hàng và mất quyền buôn bán ở đây," nàng tuyên bố, giọng rõ, không cần vang quá lớn để mọi người phải nghe. Những thương gia nhỏ rít lên như được tiếp thêm hơi thở; vài kẻ tay đeo nhẫn vàng bước tới, định mặc cả. "Đại gia Lâm muốn thử áp giá?" Diệp Chiêu mỉm cười, đưa tay cho thị vệ — một tấm niêm phong mới được đóng bằng hắc thủy ngân — "Anh ta chỉ được bán theo sổ. Không theo, kho của anh ta ta mở công khai."

Một toán người mặc áo rách cố giành hàng, một tên sầm sập giật lấy bao gạo thì bị một trong những thị vệ của Diệp Chiêu chặn lại. "Ai dám?" nàng bước tới, mắt lửa, cất giọng: "Ai động đến một hạt gạo của dân, ta sẽ đập vỡ cả quan ấn của người đó." Tiếng la, tiếng khóc, tiếng đồng ý vang lên; kẻ mạnh im bặt, kẻ yếu bắt đầu tin hơn vào một trật tự mới.

Khi chợ đông lên, có một bóng người áo đen đứng ở mé ngoài, khuôn mặt khuất trong mũ, mắt quan sát như dò tìm một cấu trúc. Một thương nhân nhỏ thì thầm vào tai nàng: "Có người nói sẽ đưa thuyền vào ban đêm — lấy giá bằng vàng." Diệp Chiêu cau mày; ánh nhìn lùi lại về phía bến sông, nơi những nước vận chuyển và âm mưu của hào môn giấu mình.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...