Chương 2: Kho thóc bị niêm
Khói từ đống lửa trong lễ hội còn vương mùi than khi Diệp Chiêu đứng giữa quảng trường, áo vải nhuốm tro nhưng mắt lạnh như thép. Bọn thương gia giàu nhất trong thành—Hà gia—đã niêm phong kho lương theo mệnh của quý tộc, để dân nghèo đứng trước cửa đói rét. Chiêu không chờ phép tắc của một triều đình đã mất; nàng đặt tay lên niêm ấn bằng sáp, đọc to những điều luật buôn bán mà mình nhớ rõ, rồi cắt sáp, ra lệnh phân phát. Đám đông reo lên như gặp đấng cứu thế, nhưng trong lòng nàng chỉ có tính toán: mở kho là để cứu người, mà cũng là để buộc kẻ quyền thế thương lượng.
Ông Hà mặt đỏ tía tai, bước ra khỏi chiếc cỗ sedan được phủ lụa, miệng quát vang: "Ngươi không có quyền!" Diệp Chiêu đáp chẳng né: "Quyền ở dân, không ở lụa là." Nàng cho lính chở từng bao gạo ra, đưa cho người già, cho trẻ con, nhưng tay trái lục trong một góc kho, nhấc lên một quyển sổ ghi chép ướt mực. Những dòng chữ nắn nót liệt kê: 'Giao 50 bao cho Đội Nam, chở về hướng Tây.' Diệp Chiêu không hé môi, chỉ nhìn ông Hà bằng ánh mắt khiến ông run; bà con có mặt hiểu rằng không chỉ gạo sẽ được trả, mà còn có đòi hỏi.
Khi cuộc thương lượng diễn ra dưới ánh đèn, Hà gia buộc phải ngồi vào bàn, ký vào điều khoản phân phối công bằng và mở lối cho thương nhân nhỏ tiếp cận tuyến vận chuyển. Diệp Chiêu giao sổ ấy cho một người tin cẩn, dặn nhẹ: "Theo dõi Đội Nam, đừng để lộ ta đã biết." Câu lệnh như mũi tên phóng đi — dấu vết đầu tiên hé lộ về một bàn tay điều khiển trong bóng tối, và nàng biết mình sẽ phải chờ xem người em hiền lành mà nàng từng trông thấy sẽ đứng về đâu.