Chương 8: Thành nội nổi loạn
Khói từ ngoại thành còn vương trên mái ngói, tiếng gỗ nổ và tiếng la hét như muốn nuốt chửng buổi sớm. Diệp Chiêu bước lên thành, áo dài bị bụi phủ, mắt lạnh như lửa đã hun; trước mặt là hàng nghìn dân tay cầm gậy cuốc, sẵn sàng nhổ rễ hào môn. Nàng không cho phép mình đứng ngoài nhìn, từng chỉ huy nhỏ được truyền đi như lệnh sấm: đóng chốt tại cổng Bắc, chia lương cho các tốp tự vệ, đưa thương nhân trung lập xuống hầm tránh trộm cướp.
Khi một tốp người đẩy cổng nhà một gia tộc nổi tiếng châu, tiếng hét vang lên: "Giết họ! Họ đốt làng ta!" Diệp Chiêu bước tới, ngăn tay từng kẻ, mắt nhìn thẳng vào đám giận dữ. "Không được," nàng nói, giọng như thép. "Trả thù mù quáng sẽ biến chúng ta thành thứ họ đã gieo — mất danh và mạch nguồn ủng hộ." Nàng ra lệnh bắt giữ có trật tự, lột phù hiệu, cấm dùng dao giáo trong khu dân sinh, và yêu cầu đưa các thủ phạm ra xử công bằng trước dân chứ không xử bằng máu.
Suốt buổi, nàng chia người huấn luyện dân quân: rèn giáo từ cày cuốc, gắn da thừa làm áo giáp, đặt canh hai lớp quanh kho thóc. Có lúc tay nàng run, nhưng là vì tính toán, không phải sợ hãi; mỗi quyết định đều nhằm kéo thêm tấm lòng về phía mình, tránh một cuộc trả thù làm mất đi dân và quân. Một người hầu run rẩy trao cho nàng một mảnh vải bọc gỗ nhỏ, dính máu và có khắc con ấn hoàng gia — chứng tích rời khỏi phòng sinh của cung — nàng nhận lấy, dấu vào tay áo, biết mình phải vào cung lục soát bằng chứng sau khi ổn định thành.