Tiếng tù và bằng ốc biển rúc lên một hồi dài, âm thanh ma quái, ai oán như tiếng khóc than của oan hồn dưới đáy đại dương. Ở làng chài Mũi Neo, cái âm thanh đó còn đáng sợ hơn cả tiếng gào của bão tố. Nó báo hiệu ngày “Thần Biển kén vợ”.
Không khí đặc quánh mùi muối mặn và nỗi sợ hãi. Cả làng tụ tập ở sân đình, trước miếu Thần Biển rêu phong, cũ nát. Đàn bà con gái mặt mày trắng bệch như vôi, túm tụm vào nhau, run rẩy như cầy sấy. Đám đàn ông thì im lặng, mắt dán chặt xuống nền đất nứt nẻ, bàn tay chai sần siết chặt cán lưới như muốn bóp nát nó.
Giữa đám đông sợ sệt đó, chỉ có Hải Yến là đứng thẳng lưng. Đôi mắt cô trong veo, sáng quắc, không hề có một gợn hoảng loạn. Nó nhìn chằm chằm vào lão Trưởng làng, kẻ đang mặc bộ áo dài áo the đen sì, mặt ra vẻ trang nghiêm, tay cầm một cái thẻ tre khắc tên. Lão hắng giọng, cái giọng àm àm của lão vang lên, đè nén mọi tiếng xì xào.
“Theo lệ làng, năm nay lại đến kỳ dâng lễ vật cho Thần Biển, cầu cho sóng yên biển lặng, tôm cá đầy khoang. Thần đã chọn…”
Lão cố tình kéo dài, đảo mắt một vòng khắp đám con gái đang co rúm lại. Ánh mắt lão dừng lại ở đâu, nơi đó như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Mẹ Hải Yến, bà Sáu, đứng bên cạnh run lẩy bẩy, tay cấu chặt vào bắp tay con gái. Bà thì thào, giọng lạc đi:
“Yến, cúi cái mặt xuống! Mày nhìn trừng trừng vào ông ấy làm gì? Lỡ Thần Biển quở phạt thì chết cả nhà!”
Hải Yến không nhúc nhích, chỉ khẽ nhếch môi. “Mẹ à, Thần Biển ở đâu mà quở phạt? Con chỉ thấy một lũ người đang lợi dụng nỗi sợ của dân mình thôi.”
“Mày im ngay cái miệng lại cho tao!” Bà Sáu rít lên, hoảng hốt bịt miệng con gái. “Mày muốn cả nhà mình bị Thần Biển vùi xuống đáy biển như cha mày hay sao? Mày ăn gan hùm mật gấu à con ơi!”
Nhắc đến cha, đôi mắt Hải Yến lóe lên một tia đau đớn rồi vụt tắt, thay vào đó là sự căm phẫn tột cùng. Cha cô, một ngư dân giỏi nhất làng, đã mất tích trong một chuyến ra khơi cách đây năm năm. Người ta đồn rằng ông đã phạm thượng, chọc giận Thần Biển nên mới bị ngài kéo xuống làm nô lệ. Nhưng Hải Yến không tin. Một chữ cô cũng không tin.
Đúng lúc đó, lão Trưởng làng dõng dạc hô lớn cái tên trên thẻ tre:
“CON MẬN!”
Cả sân đình như nín thở. Rồi một tiếng rú lên xé lòng vang lên. Mẹ con Mận ôm chầm lấy nhau, khóc ngất. Con Mận mới mười bảy tuổi, da trắng bóc, người nhỏ thó như cây sậy. Nó khóc đến co giật, mặt mũi tím tái.
“Má ơi… con không muốn chết… con sợ lắm má ơi…”
Mẹ nó gào lên, van xin thảm thiết: “Ông Trưởng làng ơi, xin ông thương tình! Con Mận nhà tôi thân yếu sức mềm, nó có mệnh hệ gì sao tôi sống nổi… Xin ông chọn đứa khác đi!”
Lão Trưởng làng mặt không đổi sắc, lạnh lùng phán: “Đây là ý của Thần Biển, không phải ý của tôi. Chị nói thế là đang bất kính với Thần đấy. Chị muốn cả làng này bị vạ lây vì sự ích kỷ của chị sao?”
Câu nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt người đàn bà đáng thương. Bà ta sụp xuống, chỉ còn biết ôm con khóc nấc. Dân làng xung quanh không ai dám lên tiếng, chỉ có những ánh mắt thương hại và sợ hãi ném về phía hai mẹ con.
Thím Bảy hàng xóm đứng gần đó, bĩu môi xì một tiếng rõ to, liếc xéo về phía Hải Yến.
“Đấy, cứ cứng đầu như cái con Yến kia rồi có ngày cũng bị réo tên thôi. Nhìn cái mặt nó kìa, cứ vênh lên như bánh đa nướng, chẳng biết sợ là gì. Cha nó mất tích dưới biển chắc cũng vì cái tội bất kính như nó đấy.”
Hải Yến nghe rõ từng chữ. Nắm tay cô siết chặt lại, móng tay đâm vào da thịt đến bật máu. Cô không thể chịu đựng được nữa. Cô bước lên một bước, định cất tiếng.
“Dừng lại!”
Nhưng bà Sáu đã kéo giật cô lại, ánh mắt bà van lơn đến tột cùng.
“Yến, mẹ xin mày! Đừng làm liều! Mày chết rồi mẹ biết sống với ai?”
Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gò má khắc khổ của mẹ, nhìn thân hình bé nhỏ của con Mận đang run lên bần bật trong vòng tay mẹ nó, cổ họng Hải Yến nghẹn đắng. Cô lùi lại, nhưng ánh mắt căm hờn vẫn dán chặt vào lão Trưởng làng. Lão ta cũng cảm nhận được, lão liếc nhìn cô, một cái nhìn sâu hoắm, vừa như cảnh cáo, vừa như có chút gì đó đắc thắng.
Trong đầu Hải Yến, mọi thứ quay cuồng. Lời nguyền quái quỷ này đã cướp đi bao nhiêu cô gái trẻ của làng chài. Họ nói là "hiến tế", là làm "vợ Thần Biển". Nhưng chưa một ai thấy mặt mũi Thần Biển ra sao, chỉ thấy những chiếc thuyền nan đưa các cô gái ra giữa biển trong đêm rồi trở về trống rỗng. Thần Biển gì chứ? Chỉ là một cái cớ, một âm mưu tàn độc được che đậy bằng lớp vỏ mê tín dị đoan. Và cha cô, ông không thể nào chết một cách vô lý như vậy được.
Đêm đó, cả làng chìm trong im lặng đến rợn người. Tiếng sóng vỗ vào bờ nghe như tiếng thở dài não ruột. Trong căn nhà lá tồi tàn, Hải Yến không ngủ. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra vùng biển đen kịt, nơi được cho là lãnh địa của Thần Biển. Nơi đó có một vách đá dựng đứng với những hang động ngầm mà không một ngư dân nào dám lại gần. Họ gọi đó là Long Cung.
Quyết định đã hình thành trong đầu cô. Cô không thể ngồi yên chờ đến lượt mình hay một cô gái nào khác trở thành nạn nhân. Cô phải tìm ra sự thật. Cô phải lật tẩy cái trò bịp bợm mang tên “Thần Biển” này.
Lặng lẽ, Hải Yến đứng dậy. Cô lục trong chiếc rương gỗ cũ của cha, lôi ra bộ đồ lặn tự chế bằng da dê và mấy ống tre mà cha cô từng dùng để lặn bắt bào ngư. Bộ đồ cũ kỹ nhưng vẫn còn rất chắc chắn. Cô kiểm tra từng mối nối, từng đoạn dây. Ánh mắt cô kiên định lạ thường.
Khoác bộ đồ lặn lên người, cô giống như một chiến binh chuẩn bị ra trận. Cô không nói với mẹ một lời, vì cô biết bà sẽ không bao giờ để cô đi. Lặng lẽ như một bóng ma, cô lẻn ra khỏi nhà, đi về phía bờ biển.
Màn đêm đen như mực. Gió biển thổi lồng lộng, mang theo hơi lạnh buốt xương. Hải Yến không chút do dự, cô lao mình xuống làn nước giá băng, bơi thẳng về phía vách đá Long Cung.
Cô lặn xuống sâu hơn, bóng tối của đại dương nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé. Nước ép vào lồng ngực khiến cô khó thở, nhưng ý chí còn mạnh hơn cả nỗi sợ hãi. Cô men theo vách đá, tìm kiếm lối vào những hang động ngầm mà cha từng kể.
Bất chợt, mắt cô bắt được một thứ kỳ lạ. Nó không phải san hô, cũng chẳng phải ánh lân tinh của loài sinh vật biển nào. Từ sâu trong một khe đá hẹp, nơi đáng lẽ chỉ có bóng tối vĩnh cửu, một luồng sáng nhân tạo yếu ớt, màu vàng đục đang le lói, chập chờn như có người đang ở bên trong.