Chương 3: Vén Màn Dấu Vết Cổ Xưa

Lạnh. Cái lạnh buốt xương của nước biển sâu ngấm qua bộ đồ lặn cũ mèm, gặm nhấm từng thớ thịt của Hải Yến. Chiếc đèn pin trong tay cô chỉ là một đốm sáng yếu ớt, run rẩy trong bóng tối đặc quánh, nuốt chửng mọi thứ. Xung quanh chỉ có tiếng thở ồ ồ của chính cô qua ống dẫn khí và tiếng nước réo ma mị bên tai. Người trong làng nói đây là Cung điện Thủy Tề, là nơi ở của Thần Biển. Nhưng Yến chỉ thấy một cái hang đá ẩm ướt, lạnh lẽo và hôi tanh mùi rong rêu tù đọng.

Cô rờ tay lên vách đá trơn tuột, lần theo sợi dây cáp gỉ sét mà cô phát hiện hôm trước. Một thứ nhân tạo, lạc lõng giữa chốn hoang sơ này. Lũ người trong làng, kể cả lão Trưởng làng đạo mạo, cứ ra rả bên tai cô về sự phẫn nộ của thần linh, về cái giá phải trả nếu dám báng bổ. Lời nói của lão ta lúc nào cũng ngọt như mật, nhưng ánh mắt thì sắc như dao, nhìn cô như nhìn một con vật hiến tế sắp lên giàn. "Hải Yến à, phận gái thuyền quyên, đừng tọc mạch chuyện của thánh thần. Biển cả có quy luật của nó." Quy luật? Quy luật chết tiệt gì mà năm nào cũng phải dâng một mạng người con gái cho cái thứ vô hình mà chúng nó gọi là Thần Biển? Cha cô cũng đã bị biển cả cướp đi. Nhưng Yến không tin. Cha cô, một ngư dân lão luyện, không thể chết một cách vô lý như vậy.

Sợi cáp dẫn cô đến một bức tường đá phẳng lì. Ngõ cụt. Yến nhíu mày, đập tay vào vách đá. Âm thanh vang lên trầm đục, không giống tiếng đá đặc. Cô rọi đèn pin sát vào, miết tay dọc theo bề mặt. Ngón tay cô khựng lại ở một khe hở nhỏ, nhỏ đến mức gần như vô hình. Cô dùng hết sức bình sinh, lách con dao găm nhỏ vào khe hở và nạy. Bức tường đá không hề nhúc nhích.

"Chết tiệt!" Cô rủa thầm, hơi thở ngày càng gấp gáp. Không khí trong bình đang cạn dần. Cái ý nghĩ bị kẹt lại nơi khỉ ho cò gáy này khiến sống lưng cô lạnh toát. Cô không thể chết ở đây. Cô phải lật tung cái bí mật thối nát này lên, phải cho lũ người mê tín kia sáng mắt ra. Nghĩ đến khuôn mặt của Mai, cô bé mười sáu tuổi sắp bị chọn làm "vật tế" năm nay, lòng Yến lại quặn lên một nỗi căm phẫn. Con bé còn quá trẻ, đôi mắt nó trong veo như nước biển sớm mai, nó không đáng phải chịu cái số phận nghiệt ngã này.

Yến hít một hơi thật sâu, dồn hết sức lực vào đôi vai, tì cả cơ thể vào bức tường. Cạch! Một tiếng động cơ học khô khốc vang lên. Bức tường đá rung chuyển rồi từ từ lùi vào trong, để lộ ra một lối đi tối om. Mùi ẩm mốc và một thứ mùi kim loại tanh tưởi xộc thẳng vào khoang mũi cô.

Nơi này hoàn toàn khác với cái hang bên ngoài. Sàn được lát đá phẳng phiu, hai bên tường có những ngọn đuốc được đặt trong hốc đá, dù đã tắt từ lâu nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Yến bước vào, cảm giác như đang xâm phạm một lăng mộ cổ. Ánh đèn pin của cô lia qua một góc, và cô suýt nữa đã hét lên.

Không phải là kho báu. Mà là một nhà kho. Vô số những cái hòm gỗ được xếp chồng lên nhau. Một vài chiếc hòm đã bị bật nắp, để lộ ra những thứ bên trong. Yến run rẩy bước tới, rọi đèn vào một chiếc. Bên trong là những chiếc bình gốm men ngọc, hoa văn tinh xảo, dù bị phủ một lớp bụi mỏng vẫn không giấu được vẻ đẹp vương giả. Hòm bên cạnh chứa đầy những chuỗi ngọc trai đen nhánh, to bằng đầu ngón tay út. Một hòm khác thì đựng những món trang sức bằng vàng ròng: trâm cài phượng hoàng, vòng tay chạm trổ hình rồng, những chiếc nhẫn gắn đầy đá quý. Đây không phải là của cải của làng chài. Làng Mũi Neo nghèo xơ xác, đến bữa cơm còn phải chạy vạy, lấy đâu ra những thứ xa xỉ này?

Đầu óc Yến quay cuồng. Hang động, dây cáp, cửa bí mật, và giờ là một kho cổ vật. Mọi thứ bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau. Cái gọi là "lời nguyền"… Cái gọi là "hiến tế"... tất cả chỉ là một màn kịch. Một màn kịch khốn nạn được dựng lên để che giấu cho cái ổ trộm cắp này. Lũ súc sinh đó đã lợi dụng nỗi sợ hãi và sự mê tín của dân làng, biến nơi này thành địa bàn làm ăn của chúng. Mỗi năm, chúng dựng lên vở kịch "Thần Biển nổi giận" để đuổi hết ngư dân ra khỏi vùng biển này, để chúng có thể tự do vận chuyển hàng. Và những cô gái bị hiến tế? Có lẽ họ đã vô tình thấy được những thứ không nên thấy. Hoặc tệ hơn, họ bị bắt đi để bịt đầu mối.

Cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực Yến, nóng hổi và cay đắng. Lão Trưởng làng. Gương mặt phúc hậu của lão ta hiện lên trong đầu cô. Lão luôn là người đứng ra chủ trì lễ hiến tế, miệng luôn ra rả những lời cầu nguyện sáo rỗng, tay chắp lại đầy thành kính. Một vở tuồng quá hoàn hảo. Lũ khốn nạn! Chúng nó đã dùng mạng người để làm tấm bình phong cho sự tham lam bẩn thỉu.

Yến lia đèn pin dọc theo bức tường. Cô phát hiện ra những ký hiệu kỳ lạ được khắc lên đá. Đó không phải chữ viết, mà là những hình vẽ cách điệu: một con sóng cuộn tròn, một con mắt, và một mũi lao ba chĩa. Cô lờ mờ nhận ra hình con sóng này, nó có nét tương đồng với hoa văn trên những chiếc thuyền cổ của làng. Có kẻ nào đó đã lấy biểu tượng của làng chài để đánh dấu cho lãnh địa tội ác của chúng. Một sự sỉ nhục không thể tả xiết.

Cô tiến sâu hơn vào bên trong. Không khí càng lúc càng ngột ngạt. Bất chợt, chân cô vấp phải một vật gì đó. Cô cúi xuống, rọi đèn. Đó là một chiếc giày vải nhỏ, đã sờn cũ và ướt sũng. Bên trên có thêu một bông hoa cúc trắng.

Tim Yến như bị ai đó bóp nghẹt.

Cô biết chiếc giày này. Đây là của Linh, cô gái bị "hiến tế" ba năm về trước. Chính tay mẹ Linh đã thêu bông hoa cúc này cho con gái. Bà đã khóc đến cạn nước mắt, tin rằng con mình đã về với biển cả, được Thần Biển che chở.

Hóa ra, con bé đã ở đây. Nó đã bị kéo vào cái nơi tăm tối này. Nước mắt Yến trào ra, hòa với nước biển mặn chát. Cô siết chặt chiếc giày trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch. Sự đau thương nhanh chóng nhường chỗ cho một quyết tâm sắt đá. Cô sẽ không để Mai đi theo vết xe đổ của Linh. Cô sẽ lôi hết lũ quỷ đội lốt người này ra ánh sáng.

Đúng lúc đó, một tiếng "RẦM" long trời lở đất vang lên từ phía sau.

Hải Yến giật bắn mình quay lại. Bức tường đá mà cô vừa đi vào đang từ từ khép lại. Ánh sáng le lói từ hang động bên ngoài dần bị bóng tối nuốt chửng. Có kẻ đã kích hoạt lại cơ quan từ bên ngoài.

Cô bị nhốt. Bị nhốt trong một lăng mộ chứa đầy của cải dơ bẩn và bí mật của những người đã chết. Bình dưỡng khí trên lưng cô kêu lên một tiếng tít dài, báo hiệu lượng không khí còn lại chẳng đủ cho cô cầm cự được bao lâu nữa.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng