Mặt trời chênh chếch trên đỉnh Mũi Neo, nhưng bóng tối của sự thật vừa đổ ập xuống còn đặc quánh hơn cả màn đêm trăm năm của lời nguyền. Lão Trưởng làng Tấn, kẻ vừa mới phút trước còn là bậc trưởng bối đáng kính, giờ đây bị đám đông phẫn nộ dồn vào chân miếu thờ Thần Biển giả tạo. Chiếc áo gấm của lão nhàu nát, vạt áo dính bùn đất do cú ngã dúi dụi khi bị vạch mặt. Khuôn mặt nhăn nheo của lão Tấn co rúm lại, không phải vì tuổi tác, mà vì kinh hoàng tột độ.
"Đồ súc sinh! Đồ ác quỷ đội lốt người!"
Tiếng rít a oán xé toang không khí mặn chát của biển. Là bà Sáu, mẹ của Mai, cô gái suýt nữa đã bị ném xuống biển trong mùa tế lễ năm nay. Đôi mắt bà đỏ ngầu, long lên sòng sọc, bàn tay gân guốc chỉ thẳng vào mặt lão Tấn như một mũi lao.
"Mày! Mày định dìm chết con gái tao! Mày lừa cả cái làng này, bắt con cháu chúng tao đi làm vật tế cho cái lòng tham không đáy của mày! Lão khốn nạn!"
Lão Tấn run lẩy bẩy, cố gượng dậy, giọng a dua nịnh bợ ngày nào giờ chuyển thành the thé chói tai.
"Bà con... bà con nghe tôi nói... Tôi... tôi làm tất cả cũng vì muốn làng mình được ấm no... Thần Biển... Thần Biển có thật... chỉ là..."
"CÂM MỒM!"
Một gã trai làng lực lưỡng, người có em gái đã "biến mất" trong lễ tế thần ba năm trước, gầm lên. Hắn ta vớ lấy một thanh củi cháy dở bên đống lửa, ánh mắt hằn lên những tia máu.
"Ấm no? Mày nói ấm no à? Ấm no là xây cái biệt phủ to như cái đình trên mồ hôi nước mắt của chúng tao, trên xác của con em chúng tao hả? Hôm nay tao phải phanh thây mày ra, lão già khốn kiếp!"
Đám đông gào lên hưởng ứng, điên cuồng như một cơn sóng thần chực nuốt chửng tất cả. Họ xông vào, những bàn tay thô ráp chai sần vì kéo lưới giờ đây nắm thành nắm đấm, giáng xuống thân hình già nua của lão Tấn. Lũ tay sai của lão, những kẻ thường ngày vênh váo ức hiếp dân làng, giờ co rúm như một lũ chuột cống bị dồn vào góc, mặt cắt không còn một giọt máu.
Ngay lúc cuộc bạo loạn sắp lên đến đỉnh điểm, tiếng còi hú chói lói từ phía con đường độc đạo dẫn vào làng vang lên. Hai chiếc xe đặc chủng của cảnh sát biển và công an huyện phanh két trước sân miếu. Cánh cửa bật mở, những bóng áo xanh đồng phục nhanh chóng lập thành một hàng rào vững chắc, tách đám đông đang sôi sục ra khỏi lão Tấn.
Một vị sĩ quan cảnh sát biển với quân hàm đại úy, gương mặt cương nghị, bước tới. Lão Tấn như vớ được cọc, lồm cồm bò tới, túm lấy ống quần vị sĩ quan.
"Cứu tôi! Các anh cứu tôi! Bọn chúng... bọn chúng định giết người!" Lão tru tréo, diễn một màn kịch thảm thương đến lợm giọng.
Vị đại úy liếc nhìn lão bằng nửa con mắt, cái nhìn lạnh như nước biển mùa đông. Anh ta không đỡ lão dậy, chỉ hất nhẹ chân một cái khiến lão ngã ngửa ra sau.
"Ông Phan Văn Tấn," giọng vị đại úy đanh lại, không một chút cảm xúc, "Ông đã bị bắt vì tội cầm đầu tổ chức buôn lậu cổ vật trái phép cấp quốc gia, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng tín ngưỡng để thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức."
Từng chữ một như nhát búa tạ nện thẳng vào đầu lão Tấn. Lão sững sờ, mặt trắng bệch như xác chết trôi.
"Không... không thể nào... Các anh... các anh nhầm rồi... Tôi là trưởng làng... tôi..."
"Còng tay lại!"
Vị đại úy ra lệnh, không thèm nghe thêm một lời nào. Hai người chiến sĩ trẻ tuổi lập tức tiến lên, bẻ quặt hai tay lão Tấn ra sau lưng. Cái còng số tám lạnh lẽo siết chặt vào cổ tay nhăn nheo của lão. Tiếng "cách" khô khốc vang lên, như tiếng đóng sập cánh cửa cuộc đời của một con quỷ dữ. Lũ tay sai của lão cũng không thoát, từng tên một bị áp giải, mặt mày tái mét, không dám hó hé một lời.
Khi chiếc xe chở tội phạm lăn bánh đi, mang theo tiếng gào thét chửi rủa tuyệt vọng của lão Tấn, không khí căng như dây đàn ở Mũi Neo mới từ từ chùng xuống. Sự phẫn nộ qua đi, nhường chỗ cho một nỗi bàng hoàng và sau đó là niềm vui vỡ òa. Lời nguyền đã kết thúc. Nỗi sợ hãi ám ảnh bao thế hệ đã tan biến.
Hải Yến không nhìn theo chiếc xe tù. Đôi mắt cô chỉ dán chặt vào một bóng người gầy gò, đang run rẩy đứng dựa vào một gốc dừa. Mái tóc ông đã bạc đi nhiều, khuôn mặt hốc hác, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo tù nhân rách bươm.
"Ba..."
Tiếng gọi của cô nghẹn lại trong cổ họng. Ông Nam quay lại, đôi mắt sâu hoắm của ông ngấn nước. Ông không nói gì, chỉ dang rộng đôi tay gầy guộc. Hải Yến lao tới, vùi mặt vào lồng ngực cha. Cái ôm sau bao nhiêu năm tưởng chừng đã âm dương cách biệt siết chặt đến đau đớn. Nước mắt cô tuôn như mưa, thấm ướt cả mảng áo sờn cũ của cha.
"Con tưởng ba... con tưởng ba chết rồi..."
Ông Nam vuốt mái tóc rối của con gái, giọng khản đặc. "Ba chưa chết được. Ba phải sống để chờ ngày con gái ba quay về cứu ba chứ."
Từ trong những hang đá tối tăm, những cô gái trẻ bị bắt cóc trong các mùa "tế lễ" trước cũng được giải cứu. Họ xanh xao, yếu ớt, hoảng loạn, nhưng họ còn sống. Những cuộc đoàn tụ trong nước mắt diễn ra khắp bãi biển. Tiếng khóc giờ đây không phải là tiếng khóc của tang thương, mà là của hạnh phúc, của sự tái sinh.
Những ngày sau đó, làng chài Mũi Neo như lột xác. Người ta đập tan cái miếu thờ Thần Biển giả mạo. Những pho tượng quái dị, những lá bùa chú mê tín bị ném thẳng vào lửa. Ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi quá khứ đen tối, trả lại sự trong sạch cho làng chài. Người ta bắt đầu sửa lại lưới, vá lại thuyền. Tiếng hò kéo lưới, tiếng cười nói rộn rã lại vang lên trên bến cá, thứ âm thanh đã im bặt từ rất lâu. Hải Yến, từ một đứa con gái bị cả làng xa lánh vì "dám chống lại thần linh", giờ trở thành người hùng.
Buổi tối hôm đó, dưới ánh lửa bập bùng trên bãi biển, cả làng quây quần bên nhau. Họ ăn mừng sự tự do. Hải Yến ngồi cạnh cha, lòng cô bình yên hơn bao giờ hết. Ông Nam nhìn cô, ánh mắt trìu mến. Xung quanh họ là những cô gái vừa được giải cứu, trong đó có Linh, một cô bé mới mười sáu tuổi, người im lặng nhất từ lúc được cứu ra. Con bé chỉ ngồi ôm gối, mắt dại đi vì sợ hãi.
Hải Yến múc một bát cháo cá nóng hổi, đưa cho Linh.
"Ăn đi em," cô dịu dàng nói. "Không sao nữa rồi. Mọi chuyện qua cả rồi."
Linh ngẩng lên. Nhưng khi nhìn thấy bát cháo, cô bé không đón lấy. Con bé đột nhiên giật bắn người, lùi lại phía sau, đôi mắt mở to kinh hoàng. Ánh mắt đó không nhìn vào Hải Yến, mà dán chặt vào ông Nam đang ngồi ngay cạnh.
Hải Yến cau mày. "Linh? Em sao thế? Đừng sợ, đây là ba của chị. Ông cũng là người bị chúng bắt giam."
Linh bắt đầu run lên bần bật, đôi môi tím tái mấp máy. Giọng cô bé lí nhí, yếu ớt như tiếng gió thoảng qua kẽ đá, nhưng từng chữ lại sắc như dao, găm thẳng vào tim Hải Yến.
"Cái... cái lão Trưởng làng... lão không phải là chủ... Lão chỉ là con chó nghe lệnh thôi..."
Hải Yến khựng lại. "Em nói gì vậy Linh?"
Cô bé sợ hãi chỉ tay về phía ông Nam, nhưng ngón tay run rẩy của nó không chỉ thẳng vào mặt ông, mà là vào bàn tay ông đang đặt trên đầu gối.
"Cái người... cái người thật sự ra lệnh... mà tụi nó gọi là 'Lão Đại'... cái người mà lão Tấn phải quỳ xuống nghe lệnh... Trên tay ông ta... có một cái hình xăm..."
Linh nuốt nước bọt, toàn thân co rúm lại vì ký ức kinh hoàng.
"...Y hệt... y hệt cái vết bớt trên tay của bác."
Không khí quanh đống lửa như đông cứng lại. Mọi âm thanh đều tắt lịm. Máu trong người Hải Yến như ngừng chảy. Cô từ từ, chậm rãi như một cỗ máy, quay đầu nhìn xuống bàn tay cha mình. Cái vết bớt hình con cá ngựa quen thuộc mà cô đã nhìn thấy từ lúc lọt lòng, giờ đây dưới ánh lửa chập chờn, bỗng trở nên ma quái và ghê rợn.
CHOANG!
Bát cháo nóng trên tay Hải Yến rơi xuống cát, vỡ tan thành từng mảnh.