Bàn tay Hải Yến siết chặt mẩu dây cáp kim loại cũ mèm, rỉ sét, những sợi thép nhỏ đâm vào da thịt tứa máu, nhưng cô không thấy đau. Cơn phẫn nộ trong lồng ngực còn bỏng rát hơn vạn lần. Cô vừa ngoi lên từ lòng biển sâu, từ cái nơi mà cả làng Mũi Neo này gọi là cung điện của Thần Biển, và thứ cô tìm thấy không phải vảy rồng hay ngọc trai, mà là thứ rác rưởi của con người.
Cô tông thẳng vào sân nhà Trưởng làng, nơi lão ta đang ngồi ung dung uống trà, ra vẻ một bậc trưởng bối đức cao vọng trọng. Mấy bà thím nhiều chuyện đang xúm xít quanh đó lập tức im bặt, ánh mắt găm vào cô như găm vào một con vật kỳ dị.
"Trưởng làng!" Giọng Hải Yến khàn đặc vì nước muối và tức giận. "Ông nhìn xem, đây là thứ tôi tìm thấy dưới hang Thần Biển!"
Cô ném mẩu dây cáp xuống bàn trà. Tiếng kim loại va vào mặt gỗ khô khốc, chát chúa. Nước trà sánh ra, vấy bẩn chiếc áo dài the đen của Trưởng làng.
Lão ta không hề giận dữ. Đôi mắt lão nheo lại, cái nhìn sắc như dao cau lướt qua mặt cô, rồi chậm rãi hạ xuống vật chứng trên bàn. Lão nhón nó lên bằng hai đầu ngón tay như thể cầm một thứ gì bẩn thỉu lắm.
"Chỉ là một mẩu sắt vụn mà biển cả cuốn vào thôi, con bé này," giọng lão đều đều, nhưng đầy sự miệt thị. "Con làm loạn lên như vậy để làm gì? Xúc phạm đến sự thanh tịnh của làng ta?"
Hải Yến cười khẩy, một nụ cười méo xệch. "Sắt vụn? Trưởng làng, ông nhìn cho kỹ đi! Đây là dây cáp tời! Loại dùng để kéo vật nặng! Thần linh nào lại cần đến thứ này? Hay là ‘Thần Biển’ của các người chỉ là một lũ lừa đảo, dùng nơi này làm chỗ giấu đồ bẩn?"
Một tiếng "Ối trời!" vang lên. Bà Tám hàng xóm chắp tay lạy lia lịa. "Con ranh này ăn nói bậy bạ quá! Mày muốn Thần Biển nổi giận, dìm chết cả cái làng này hay sao?"
"Nó điên rồi! Chắc chắn là bị ma ám rồi!" một giọng khác a dua theo.
Cả đám đông bắt đầu xì xào, những lời độc địa chĩa thẳng vào Hải Yến như những mũi tên tẩm độc. "Thứ mất dạy," "Đúng là con nhà không có cha," "Trứng đòi khôn hơn vịt."
Hải Yến mặc kệ. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào Trưởng làng. "Ông trả lời tôi đi! Tại sao dưới cung điện của Thần lại có dấu vết của con người? Tại sao những phiến đá ở cửa hang lại có vết đục đẽo rõ ràng như vậy? Đó không phải là hang động tự nhiên!"
Trưởng làng đặt mẩu dây cáp xuống, thở dài một tiếng não nề. Lão ta ngẩng mặt nhìn trời, khuôn mặt già nua nhàu nhĩ bỗng trở nên đầy vẻ bi thương, sùng kính.
"Hải Yến, ta biết con còn trẻ người non dạ, lại chịu cú sốc mất cha nên suy nghĩ có phần nông nổi. Nhưng con không thể vì nỗi đau của riêng mình mà xúc phạm đến đức tin của cả làng được. Lời nguyền này đã có từ hàng trăm năm, nó bảo vệ chúng ta, cho chúng ta tôm cá đầy khoang. Việc hiến tế là để đổi lấy sự bình yên. Con bé Lan sắp tới sẽ được Thần Biển lựa chọn, đó là vinh dự của nó, là phúc đức cho cả dòng họ nhà nó. Sao con nỡ lòng nào phá hoại?"
Giọng lão ta vang lên, đanh thép mà lại như thấm đẫm nỗi niềm, khiến những người dân làng gật gù tán thưởng. Đúng vậy, Trưởng làng nói chí phải. Con ranh này dám nghi ngờ cả thần linh.
Hải Yến cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Vinh dự? Phúc đức? Là đẩy một cô gái mười tám tuổi xuống biển sâu cho chết có phải không? Cô nhìn quanh, nhìn vào những gương mặt quen thuộc hàng ngày. Gương mặt của những người từng cho cô con cá, mớ rau. Giờ đây, trong mắt họ chỉ có sự sợ hãi, mê tín và cả sự căm ghét dành cho cô. Cô là kẻ ngoại đạo, là mầm mống tai ương.
"Các người... các người mù quáng hết rồi!" cô gào lên, bất lực. "Đó không phải là thần linh! Đó là một âm mưu! Có kẻ đang lợi dụng các người!"
"CÂM MIỆNG!" Trưởng làng bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn, tiếng rầm vang lên cắt đứt lời cô. Lần đầu tiên, lão ta để lộ sự giận dữ. "Đủ rồi! Ta không thể để con tiếp tục lộng ngôn như vậy được nữa! Người đâu, chuẩn bị hương án! Tối nay, cả làng sẽ làm một đại lễ tạ tội với Thần Biển, cầu xin Ngài tha thứ cho sự ngông cuồng của đứa con cháu dại dột này!"
Lão ta đứng dậy, cái bóng cao lớn của lão bao trùm lấy Hải Yến. Lão ta bước tới gần, ghé sát vào tai cô, giọng thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe, lạnh như băng.
"Mày nên biết điều một chút, con ạ. Cái miệng hại cái thân. Biển sâu lắm, không ai biết dưới đó có gì đâu. Cha mày cũng từng cứng đầu như mày đấy."
Lời nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hải Yến. Cô chết sững. Toàn thân lạnh toát. Lão ta biết chuyện gì đó về cái chết của cha cô.
Trưởng làng lùi lại, quay ra đám đông, giọng lại trở về vẻ uy nghiêm, đạo mạo. "Tất cả về chuẩn bị cho buổi lễ. Con bé Hải Yến này, từ giờ đến lúc làm lễ, phải quỳ ở sân đình sám hối. Không ai được cho nó ăn uống gì hết. Đó là hình phạt cho kẻ báng bổ thần linh!"
Mọi mệnh lệnh được răm rắp tuân theo. Hải Yến bị lôi đi, bị ấn quỳ xuống nền gạch nóng bỏng của sân đình. Cô mặc kệ. Đầu óc cô giờ chỉ ong ong câu nói của lão Trưởng làng. Lão cáo già đó chắc chắn có bí mật. Lời nguyền này, cái chết của cha cô, tất cả đều có liên quan đến lão.
Buổi tối hôm đó, một nghi lễ hoành tráng chưa từng có được tổ chức. Sân đình sáng rực lửa đuốc. Mùi nhang khói nồng nặc. Trưởng làng vận bộ lễ phục trang trọng, đứng trước bàn thờ đầy ắp đồ cúng, miệng lầm rầm khấn vái. Giọng lão ta vang vọng khắp không gian, kể lể về sự linh thiêng của Thần Biển, về sự trừng phạt khủng khiếp dành cho những kẻ dám nghi ngờ Ngài. Tất cả dân làng đều quỳ rạp dưới đất, thành kính dập đầu, ánh mắt đầy sợ hãi và sùng bái.
Hải Yến vẫn quỳ ở góc sân, đầu cúi gằm. Cô trông có vẻ kiệt sức, hối lỗi. Thỉnh thoảng, vai cô lại run lên như đang khóc thút thít. Bà Tám liếc nhìn cô, khinh bỉ. "Thấy chưa, biết sợ rồi đấy. Cái thứ cứng đầu."
Trưởng làng cũng liếc qua, một nụ cười hài lòng kín đáo hiện trên khóe môi lão. Con nhãi ranh này cuối cùng cũng đã bị khuất phục.
Nhưng lão ta không biết. Dưới mái tóc rối bù xõa xuống che khuất gương mặt, đôi mắt Hải Yến không hề có một giọt nước mắt. Nó đang cháy lên một ngọn lửa điên cuồng. Sự khuất phục này chỉ là giả vờ. Màn kịch hoành tráng này chính là cơ hội của cô. Trong lúc tất cả mọi người, kể cả lão cáo già kia, đang mải mê diễn vở tuồng mê tín này, thì không ai để ý đến hang Thần nữa.
Cô nhẩm tính thời gian. Con nước sẽ bắt đầu rút trong nửa giờ nữa. Đó là lúc dòng chảy yếu nhất, an toàn nhất để lặn sâu vào bên trong. Cô phải quay lại đó. Lần này, không phải để tìm bằng chứng vụn vặt, mà là để đột nhập vào tận cùng hang ổ của chúng.
Khi tiếng trống lễ hội dồn dập vang lên đến đỉnh điểm, khi tất cả mọi người đều nhắm mắt chắp tay cầu nguyện, Hải Yến lén lút dịch chuyển cơ thể. Cô giả vờ lảo đảo, ngã vật ra đất như thể kiệt sức ngất đi. Vài người liếc nhìn rồi lại quay đi, cho rằng cô đáng bị như vậy.
Trong bóng tối, cô trườn người như một con rắn, lẩn vào bụi rậm ven sân đình. Hơi thở cô dồn dập. Lần này, hoặc là cô vạch trần được toàn bộ sự thật, hoặc là cô sẽ vĩnh viễn nằm lại dưới lòng biển sâu như cha mình.
Cô đã ra đến bờ biển, bộ đồ lặn tự chế giấu trong hốc đá vẫn còn đó. Màn đêm đen kịt, chỉ có ánh trăng mờ ảo rọi xuống mặt nước. Cô đang chuẩn bị mặc đồ vào, thì đột nhiên, từ phía hang thiêng cách đó không xa, một tiếng "keng... két" chói tai của kim loại nghiến vào đá vọng lại, sắc lẹm, xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm.