Chương 6: Bóc Trần Bộ Mặt Tổ Chức Ngầm

Bóng tối đặc quánh và lạnh lẽo của hang động dưới biển như một con quái vật nuốt chửng lấy Hải Yến. Không khí ẩm ướt, sặc mùi muối mặn và mùi dầu máy tanh tưởi, khác xa với mùi biển trong lành mà cô biết. Mỗi bước chân của Hải Yến đều phải rón rén, nín thở. Ánh sáng duy nhất là những bóng đèn vàng vọt, chập chờn treo trên vách đá lởm chởm, soi rõ những thùng gỗ, những kiện hàng bọc vải bạt cáu bẩn, và cả những món cổ vật bằng đồng xanh rỉ sét nằm lăn lóc như đồ bỏ đi.

Đây chính là hang ổ của cái gọi là "Thần Biển". Một trò lừa bịp tinh vi, một sân khấu dựng lên từ sự mê tín của cả làng chài. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, không phải vì sợ hãi ma quỷ, mà vì căm phẫn. Căm phẫn cho những cô gái vô tội đã bị ném xuống biển, căm phẫn cho cả làng Mũi Neo bị dắt mũi suốt bao đời.

Cô lách mình qua một khe đá hẹp, tiến sâu hơn vào bên trong. Nơi này rộng hơn cô tưởng. Một hệ thống ròng rọc, dây cáp chằng chịt như mạng nhện. Rõ ràng chúng được dùng để vận chuyển những món hàng nặng. Hải Yến nấp sau một tảng đá lớn, nơi có một cái bàn gỗ tạm bợ. Trên bàn, một cuốn sổ bìa da dày cộp mở sẵn, bên cạnh là cây bút và chén trà còn bốc khói.

Lũ khốn kiếp này còn thảnh thơi thưởng trà ở đây.

Liều mình, cô rướn người, đôi mắt lia nhanh qua những dòng chữ nguệch ngoạc trong cuốn sổ. Toàn là những ký hiệu khó hiểu và những con số. Nhưng xen kẽ vào đó là những cái tên mà cô nhận ra. "Bình gốm men ngọc triều Lý", "Chuông đồng Đông Sơn loại II", "Ấn tín bạc khắc rồng". Toàn là những bảo vật mà cô chỉ từng nghe các cụ già trong làng kể lại trong truyền thuyết. Bên cạnh mỗi cái tên là một con số khổng lồ, theo sau là ký hiệu đô la.

Chúng đang bán đi lịch sử của làng chài, bán đi linh hồn của mảnh đất này. Bàn tay Hải Yến siết chặt lại, móng tay bấm sâu vào da thịt. Cô phải chụp lại, phải có bằng chứng. Nhưng cô không có gì trong tay ngoài bộ đồ lặn cũ mèm và con dao găm phòng thân.

Bất chợt, tiếng bước chân và giọng nói oang oang từ lối vào vọng lại, khiến cô giật bắn mình, vội vàng thu người lại sau tảng đá. Tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Con mẹ nó, cái lão già đó lại cằn nhằn. Bắt tao đi kiểm tra kho suốt đêm. Lão tưởng lão là trời chắc?" Một giọng đàn ông thô kệch vang lên.

"Thôi đi mày. Lão trả tiền sòng phẳng là được rồi. Mày muốn quay lại cái cảnh ăn cám ngoài biển à?" Giọng thứ hai đáp lại, có vẻ già dặn hơn. "Sắp tới 'lễ hiến tế' rồi, hàng mới sắp về, phải dọn chỗ chứ. Nghe nói con bé năm nay xinh lắm, phí thật."

Gã thứ nhất cười khẩy một tiếng man rợ. "Phí cái gì? Ném mẹ nó xuống cho cá rỉa là xong. Nhờ mấy con ranh đó mà lão mới có cớ phong tỏa vùng biển này, để anh em mình dễ làm ăn. Mày không thấy à, mỗi lần làm lễ xong, dân làng sợ sun vòi, có cho vàng cũng không dám bén mảng tới khu vực hang Thần Biển này."

Hải Yến cắn chặt môi đến bật máu. Lũ súc sinh. Chúng coi mạng người như cỏ rác, coi nỗi sợ hãi của dân làng là công cụ để trục lợi. Cô ghì chặt con dao trong tay, chỉ muốn lao ra xiên cho mỗi thằng một nhát. Nhưng lý trí đã giữ cô lại. Bây giờ mà manh động thì chỉ có chết.

Hai gã đàn ông đi tới cái bàn gỗ. Gã lớn tuổi hơn cầm lấy chén trà, hớp một ngụm rồi chép miệng. "Trà của lão già này lúc nào cũng ngon. Loại hảo hạng."

"Ngon cái con khỉ. Toàn bắt mình làm việc như chó, còn lão thì ngồi rung đùi hưởng lợi." Gã trẻ tuổi làu bàu, tiện tay cầm một vật gì đó trên bàn lên mân mê.

Hải Yến nheo mắt nhìn qua khe đá. Vật trong tay gã thanh niên khiến toàn thân cô cứng đờ, máu trong người như đông lại.

Đó là một chiếc tẩu thuốc bằng gỗ mun, được chạm khắc hình con sóng vô cùng tinh xảo. Phần đầu tẩu đã ám màu nâu sẫm vì khói thuốc lâu năm. Cô không thể nào quên được cái tẩu đó. Nó là vật bất ly thân của một người, một người mà cả làng Mũi Neo này đều kính trọng, một người mà lời nói có trọng lượng hơn cả luật pháp.

Không thể nào... Không thể là ông ấy được...

Đầu óc Hải Yến quay cuồng. Một sự thật kinh hoàng hơn cả việc tồn tại một tổ chức buôn lậu đang dần hiện ra. Một kẻ nội gián, một con sói đội lốt cừu, đang sống ngay giữa bọn họ.

"Này, mày có thấy cái bản đồ phân chia khu vực mới lão vẽ đâu không?" Gã lớn tuổi hỏi, lục lọi trên bàn.

"Đây này." Gã trẻ hơn chỉ vào một tấm da dê cuộn tròn ở góc bàn. "Lão già đúng là cẩn thận, toàn vẽ tay chứ không thèm in. Sợ lộ à? Cả cái làng chài ngu muội đó thì biết cái gì mà lộ."

Gã lớn tuổi hơn gật đầu. "Mày đừng có coi thường. Trong làng có con ranh Hải Yến, con gái lão Phong ngày xưa đấy. Nghe nói nó cứng đầu lắm, không tin vào Thần Biển. Lão dặn phải để mắt tới nó. Lỡ nó chõ mũi vào thì phiền."

"Một con đàn bà thì làm được cái gì? Cùng lắm thì năm sau cho nó làm 'vật tế' luôn là xong chuyện." Gã trẻ tuổi cười nhạt, giọng đầy khinh bỉ.

Nghe đến tên cha mình, lồng ngực Hải Yến nhói lên một cơn đau buốt giá. Cha cô, một ngư dân giỏi nhất làng, đã mất tích trong một cơn bão dữ mười năm trước. Mọi người đều nói ông đã bị Thần Biển kéo đi. Nhưng giờ đây, một nghi ngờ khủng khiếp nảy lên trong đầu cô.

Đúng lúc đó, gã trẻ tuổi đặt chiếc tẩu thuốc xuống bàn. Một âm thanh "cạch" rất nhỏ vang lên. Nhưng trong không gian yên tĩnh của hang động, nó lại rõ mồn một. Gã đặt nó ngay cạnh cuốn sổ cái. Mùi thuốc lào quen thuộc thoang thoảng bay trong không khí, cái mùi mà cô vẫn thường ngửi thấy mỗi khi đến nhà ông ấy xin một lời khuyên.

Hải Yến lùi lại một bước trong vô thức, cú sốc quá lớn khiến cô mất đi sự cảnh giác thường ngày. Gót chân cô đạp phải một viên sỏi nhỏ.

Lạch cạch.

Viên sỏi lăn đi vài vòng rồi dừng lại. Âm thanh nhỏ nhoi nhưng đủ để xé toạc sự im lặng chết chóc.

Hai gã đàn ông lập tức im bặt. Chúng quay phắt lại, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác, lia vào bóng tối nơi cô đang ẩn nấp. Bầu không khí căng như dây đàn.

"Mày có nghe thấy gì không?" Gã lớn tuổi thì thầm, bàn tay đã đặt lên con dao găm dắt ở thắt lưng.

Gã trẻ hơn không nói gì, chỉ lẳng lặng rút khẩu súng ngắn cũ kỹ từ trong người ra. Tiếng lên đạn khô khốc, lạnh lẽo vang lên trong hang động.

"Ai ở đó?" Giọng hắn đanh lại, chĩa họng súng đen ngòm về phía tảng đá. "Bước ra đây, không thì tao bắn nát sọ!"

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng