Dòng nước lạnh buốt như hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt, nhưng Hải Yến không hề nao núng. Hơi thở của cô đều đặn qua ống thở tự chế, mỗi lần hít vào là một lần nuốt trọn cái mặn chát của biển cả, mỗi lần thở ra là một lần đẩy lùi nỗi sợ hãi đang chực chờ nuốt chửng lấy mình. Bóng tối dưới đáy biển đặc quánh, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin chống nước trên trán cô rạch một vệt mờ ảo, soi rõ những đàn cá nhỏ hoảng loạn lao đi.
Cô đã đi theo sợi dây cáp thô kệch, thứ mà không một ngư dân nào ở cái làng Mũi Neo này từng biết đến, sâu vào trong một hốc đá ngầm. Miệng hang tối om như mõm một con quái vật biển khổng lồ, sẵn sàng đớp lấy bất cứ kẻ ngu ngốc nào dám bén mảng. Dân làng vẫn rỉ tai nhau rằng đây là cung điện của Thần Biển, nơi những cô gái đồng trinh được hiến tế sẽ có một cuộc sống vĩnh hằng. Vĩnh hằng cái con mẹ chúng nó! Hải Yến nghiến răng, vị mặn của nước biển hòa cùng vị căm hận trong lòng. Cha cô cũng đã biến mất ở vùng biển này, và họ nói ông đã được "Thần Biển gọi đi". Lũ ngu muội.
Lách qua một khe đá hẹp, Hải Yến suýt nữa thì hét lên. Một thứ ánh sáng xanh lờ mờ, không phải ánh sáng tự nhiên, hắt ra từ sâu bên trong. Nó không giống ánh sáng của lân tinh hay bất cứ sinh vật biển nào cô từng biết. Nó ổn định, lạnh lẽo và đầy vẻ nhân tạo. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, mạnh đến nỗi cô sợ âm thanh đó sẽ vang vọng khắp đáy biển.
Cô bám vào vách đá, từ từ tiến lại gần. Khe hẹp mở ra một không gian rộng lớn đến không tưởng. Đây không phải là một cái hang. Đây là một căn cứ!
Hải Yến nín thở, tắt phụt đèn pin rồi nép mình sau một mỏm đá lớn. Toàn bộ không gian được chiếu sáng bằng những dãy đèn LED màu xanh trắng, treo dọc theo những giàn giáo bằng kim loại đã rỉ sét. Sàn hang đã được san phẳng, đổ bê tông. Giữa trung tâm là một khu vực hoạt động nhộn nhịp đến khó tin. Mấy gã đàn ông cởi trần, xăm trổ đầy mình đang hò hét, khuân vác những cái thùng gỗ lớn. Tiếng máy tời rít lên ken két, kéo những khối đá lớn từ một cái hố sâu hơn, để lộ ra những món cổ vật bằng gốm sứ, bằng đồng xanh lóng lánh.
"Nhanh tay lên tụi bây! Lão già trên kia đang hối đấy. Chuyến hàng này mà trễ hẹn là cả lũ chúng mày bị quăng cho cá mập ăn đấy!" Một gã đàn ông to con, mặt mày bặm trợn, tay cầm một cây gậy sắt, quát tháo.
Một tên gầy nhom khác vừa vác một cái bình gốm cổ vừa càu nhàu: "Mẹ kiếp, làm như vàng không bằng. Lão già đó ngồi mát ăn bát vàng, còn anh em mình thì phải ngâm mình dưới cái xó khỉ ho cò gáy này. Lương thì trả nhỏ giọt."
Gã to con vung cây gậy sắt đập vào thành giàn giáo kêu một tiếng "KENG" chói tai, khiến gã gầy giật bắn mình, suýt làm rơi cái bình.
"Mày muốn chết hả, thằng kia? Câm cái mồm thối của mày lại! Mày nghĩ không có lão, chúng ta lấy đâu ra cái vỏ bọc 'Thần Biển' hoàn hảo này? Mày nghĩ không có lão, cái đám dân chài ngu như bò ngoài kia nó ngoan ngoãn dâng gái cho mình mỗi năm để mình dễ bề hoạt động à? Bớt lèm bèm đi, làm việc cho nhanh!"
Hải Yến siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu. Máu trong người cô như sôi lên sùng sục. "Thần Biển"… "dâng gái"… "đám dân chài ngu như bò"… Từng chữ, từng chữ một như những nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Lũ súc sinh! Chúng nó không chỉ ăn cắp cổ vật, chúng nó còn dựng lên một màn kịch man rợ, biến nỗi sợ hãi và sự mê tín của cả làng thành công cụ để che giấu cho tội ác của mình. Những cô gái bị hiến tế… họ đã đi đâu? Bị chúng giết rồi phi tang, hay bị bán đi như những món hàng không hơn không kém? Ý nghĩ đó khiến dạ dày Hải Yến quặn thắt lại.
Cô phải lấy bằng chứng. Phải có thứ gì đó để vạch mặt lũ khốn nạn này.
Lợi dụng lúc bọn chúng đang tập trung vào một cái rương lớn vừa được kéo lên, Hải Yến rón rén di chuyển dọc theo bóng tối của vách đá. Cô nhìn thấy một khu vực có vẻ là văn phòng tạm, được quây lại bằng mấy tấm tôn cũ kỹ. Bên trong, một ngọn đèn vàng vọt chiếu xuống một cái bàn gỗ, trên đó bày la liệt giấy tờ, bản đồ và một chiếc máy tính xách tay cũ.
Đây rồi!
Cô hít một hơi thật sâu, nén nhịp thở. Cô chỉ có vài giây. Chờ cho gã đầu sỏ cầm gậy sắt quay lưng đi chỗ khác để chửi rủa một tên làm đổ thùng nước, cô lao ra khỏi chỗ nấp như một con mèo hoang.
Hai giây. Cô đến được cửa lán.
Ba giây. Cô lách người vào trong. Mùi ẩm mốc và thuốc lá rẻ tiền xộc thẳng vào mũi.
Năm giây. Đôi mắt cô lia nhanh như chớp. Bản đồ. Sổ sách ghi chép. Cô không có thời gian để đọc. Cô rút chiếc điện thoại cũ được bọc trong mấy lớp túi nilon chống nước, run rẩy bật chế độ chụp ảnh.
"Tách… tách… tách…" Âm thanh nhỏ xíu nhưng trong không gian tĩnh lặng này nghe như tiếng sấm.
Cô chụp lia lịa mọi thứ có thể: một trang sổ ghi chi chít những con số và địa danh nước ngoài, một tấm bản đồ chi tiết đáy biển vùng Mũi Neo với những điểm được khoanh đỏ, và một danh sách… một danh sách những cái tên con gái. Bên cạnh mỗi cái tên là một con số, có lẽ là giá tiền. Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt khi đọc thấy cái tên "Mai", cô gái vừa bị chọn cho buổi "hiến tế" sắp tới.
"Thằng chó, mày làm ăn kiểu gì thế hả?"
Tiếng quát tháo ngay bên ngoài khiến Hải Yến giật thót. Cô vội vàng nhét điện thoại vào lại trong áo, tim đập loạn xạ. Cô phải đi ngay!
Nhưng khi cô vừa quay người, một thứ trên bàn đập vào mắt cô, khiến cô sững sờ, toàn thân đông cứng lại. Đó là một tấm ảnh cũ đã ngả màu, đặt dưới một cái gạt tàn thuốc bằng vỏ ốc. Trong ảnh, hai người đàn ông đang khoác vai nhau cười nói vui vẻ trên một chiếc tàu đánh cá. Một người là gã đầu sỏ bặm trợn cô vừa thấy ở ngoài.
Còn người kia… người kia…
Hải Yến cảm thấy trời đất như quay cuồng, không khí trong phổi như bị rút cạn. Cô không thể tin vào mắt mình.
Đó là cha cô.
Trước khi cô kịp định thần, cánh cửa tôn bị giật mạnh ra. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào mặt cô. Gã đầu sỏ đứng sừng sững ở cửa, đôi mắt trợn trừng kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ tàn độc.
"Mày… con ranh con nào đây?"
Hải Yến chết lặng, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm, đầy uy quyền nhưng quen thuộc đến rợn người vang lên từ phía sau gã đầu sỏ. Giọng nói mà cả làng Mũi Neo này đều kính cẩn lắng nghe mỗi ngày.
"Bắt nó lại. Nó thấy hết rồi."