Chương 10: Đập Tan Tường Thành Giả Dối

Lễ tế Thần Biển năm nay long trọng hơn mọi khi. Cả làng chài Mũi Neo chìm trong mùi hương trầm đặc quánh và tiếng sóng vỗ rì rầm như một bản kinh cầu ai oán. Trên đàn tế cao nhất, Lão Kình, vị trưởng làng đáng kính, vận bộ lễ phục trang nghiêm, gương mặt khắc khổ ra vẻ thành kính. Lão hắng giọng, âm thanh quyền uy vang vọng khắp bãi cát, át cả tiếng gió biển.

"Hỡi bà con Mũi Neo! Thần Biển đang nổi giận! Ngài đã cho chúng ta dấu hiệu. Ngài cần một sự thành tâm để nguôi ngoai, để ban cho chúng ta một mùa cá bội thu, để giữ cho sóng yên biển lặng!"

Bên dưới, hàng trăm dân làng quỳ rạp, ánh mắt vừa sùng kính vừa sợ hãi. Họ tin sái cổ vào từng lời của lão. Họ tin vào lời nguyền đã đè nặng lên làng chài này hàng trăm năm. Hải Yến, nấp sau một mỏm đá lớn, siết chặt bàn tay lạnh ngắt. Trái tim cô đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Bên cạnh cô, ông Nam, cha cô, người mà cả làng nghĩ đã chết từ lâu, gầy rộc đi trong bộ quần áo rách rưới, nhưng đôi mắt ông rực lên một ngọn lửa căm hờn chưa bao giờ tắt.

Lão Kình tiếp tục rao giảng bằng cái giọng đạo mạo giả tạo: "Có kẻ đã dám báng bổ thần linh! Có kẻ đã dám cả gan chọc giận Thần Biển! Chính vì thế, chúng ta phải dâng lên vật tế trong sạch nhất để chuộc lỗi! Con bé Linh, con gái út nhà ông Sáu, sẽ thay mặt cả làng xoa dịu cơn thịnh nộ của Ngài!"

Từ trong đám đông, tiếng khóc của một người đàn bà vỡ oà, nức nở. Ông Sáu mặt cắt không còn giọt máu, ôm chặt lấy đứa con gái nhỏ đang run lẩy bẩy. Nhưng không ai dám phản kháng. Mệnh lệnh của Trưởng làng, cũng là ý chỉ của Thần Biển, là thứ không thể chống lại.

Đúng lúc đó.

"Dừng lại!"

Một tiếng hét lanh lảnh, sắc như dao, xé toang không khí trang nghiêm. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía mỏm đá. Hải Yến bước ra, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng vào Lão Kình không một chút sợ hãi.

Lão Kình sững người một giây, rồi mặt lão tối sầm lại. Lão nghiến răng: "Hải Yến! Con ranh láo xược này! Mày còn dám vác mặt về đây à? Mày đã làm ô uế buổi lễ thiêng liêng! Người đâu, bắt nó lại cho tao!"

Hai gã tay chân của Lão Kình, mặt mày bặm trợn, lập tức lao tới. Nhưng Hải Yến chỉ nhếch mép cười khẩy.

"Bắt tôi? Sao phải vội thế, thưa Trưởng làng 'đáng kính'? Ông sợ à? Sợ tôi nói ra sự thật sao?"

"Sự thật? Mày thì biết cái gì mà nói?" Lão Kình gầm lên, cố át đi tiếng xì xào bắt đầu nổi lên trong đám đông. "Mày là thứ đàn bà phản phúc, dám chống lại thần linh, mày sẽ phải trả giá!"

"Thần linh?" Hải Yến cười to hơn, một nụ cười đầy mỉa mai và cay đắng. "Ông nói Thần Biển hay nói cái tổ chức buôn lậu cổ vật của ông núp dưới danh nghĩa Thần Biển? Lời nguyền mà ông rao giảng hàng ngày, hay là cái âm mưu tàn độc dùng mạng người vô tội để che mắt thiên hạ, để các người dễ bề trục lợi?"

Câu nói của cô như một quả bom nổ giữa đám đông. Tất cả mọi người đều chết lặng. Tiếng xì xào biến thành những lời bàn tán kinh ngạc.

Lão Kình mặt tái đi, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Lão chỉ tay vào mặt Hải Yến, giọng a dua: "Đồ điên! Mày nói năng hồ đồ! Bà con xem đi, nó bị ma ám rồi! Nó dám vu khống cả Trưởng làng!"

"Vu khống ư?" Hải Yến hét lớn, tay chỉ về phía một tấm vải bạt lớn được căng sẵn gần đó mà không ai để ý. "Vậy thì để tôi cho mọi người xem bằng chứng!"

Cô ra hiệu. Từ sau mỏm đá, một cậu trai trẻ mà cô đã thuyết phục được, run rẩy khởi động chiếc máy chiếu chạy bằng ắc quy mà họ đã chuẩn bị từ trước. Một luồng sáng loé lên, chiếu thẳng vào tấm bạt.

Hình ảnh đầu tiên hiện ra khiến cả làng chài há hốc mồm. Đó là cảnh bên trong hang động dưới biển, không phải nơi ở của thần linh nào cả, mà là một căn cứ hiện đại với đèn điện, máy móc. Những thùng hàng được đóng gói cẩn thận, bên trong lấp lánh những món cổ vật bằng vàng, bằng ngọc.

"Cái... cái gì thế kia?" một người dân lắp bắp.

Hình ảnh tiếp theo là những gã đàn ông lực lưỡng đang vận chuyển các thùng hàng lên một chiếc tàu ngầm cỡ nhỏ. Và rồi, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình, đang chỉ tay ra lệnh. Chính là Lão Kình!

"Trời đất ơi! Là Trưởng làng!"

"Không thể nào! Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Đám đông bắt đầu hỗn loạn. Những ánh mắt sùng kính dành cho Lão Kình giờ vỡ vụn, thay vào đó là sự hoài nghi, rồi kinh hãi tột độ.

Lão Kình mặt trắng bệch như xác chết. Lão lắp bắp: "Giả... giả mạo! Tất cả là giả mạo! Con ranh này nó gài bẫy tao! Nó muốn hãm hại tao!"

"Gài bẫy ông?" Hải Yến gằn giọng, từng chữ một như nhát búa nện vào lồng ngực lão. "Vậy những cô gái bị 'hiến tế' trong suốt bao nhiêu năm qua thì sao? Họ không chết! Họ bị các người bán đi, hoặc thủ tiêu nếu không nghe lời! Lời nguyền chỉ là một cái cớ để các người loại bỏ những ai ngáng đường hoặc để che giấu những vụ mất tích do các người gây ra!"

"Mày... mày im mồm ngay!" Lão Kình điên cuồng gào thét. "Bọn bây đâu! Giết nó cho tao! Giết nó!"

Nhưng đám tay chân của lão giờ cũng đang hoang mang tột độ, nhìn đám đông đang dần trở nên giận dữ mà chùn bước.

"Và còn một sự thật nữa mà các người cần phải biết!" Giọng Hải Yến vang lên đanh thép, át đi mọi âm thanh. "Kẻ mà Lão Kình vu cho là đã bị Thần Biển trừng phạt vì dám khám phá bí mật của Ngài... vẫn còn sống!"

Cô nhìn về phía mỏm đá. Từ trong bóng tối, ông Nam bước ra. Dù thân hình tiều tuỵ, nhưng ông vẫn đứng thẳng, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn thẳng vào kẻ đã hãm hại mình.

Cả làng chài như ngừng thở. Một sự im lặng chết chóc bao trùm. Rồi, một tiếng kêu kinh hoàng vang lên.

"Ông Nam? Là ông Nam thật sao?"

"Trời ơi! Ông ấy còn sống!"

"Vậy... vậy lời của con bé Hải Yến... là thật?"

Ông Nam cất giọng khàn đặc vì nhiều năm không được nói chuyện, nhưng từng lời của ông lại rõ ràng và đanh thép: "Phải! Là tôi đây! Chính Lão Kình, cái thằng bạn mà tôi coi như anh em, đã đánh thuốc mê tôi, vu cho tôi tội chết rồi giam tôi dưới hầm ngầm suốt bao nhiêu năm qua! Hắn ép tôi chỉ ra vị trí của kho báu cổ, hắn dùng cả làng chài này làm con tin, dùng tính mạng của con gái các người làm công cụ cho sự tham lam của hắn!"

Cái mặt nạ đạo mạo của Lão Kình cuối cùng cũng bị lột trần. Sự thật phơi bày trần trụi và tàn nhẫn. Đám đông bùng nổ. Sự sợ hãi biến thành phẫn nộ. Sự sùng kính biến thành căm thù.

"Đồ khốn nạn!" - Ông Sáu, người suýt nữa đã mất con gái, gầm lên như một con thú bị thương, lao về phía đàn tế.

"Giết chết nó đi! Cái thứ cầm thú đội lốt người!"

"Trả lại con gái cho tao! Đồ súc sinh!"

Lão Kình hoảng loạn tột cùng. Lão vấp ngã, lồm cồm bò dậy, cố gắng chạy trốn. Nhưng đã quá muộn. Hàng trăm người dân làng, những người đã bị lão lừa dối, áp bức, giờ đây như một cơn sóng thần giận dữ, vây chặt lấy lão và bè lũ tay sai. Không còn đường thoát.

Chúng bị lôi xuống khỏi đàn tế, bị đánh đập không thương tiếc. Những cái tát, những cú đấm, những lời chửi rủa cay nghiệt nhất trút xuống đầu kẻ mà họ từng tôn kính như một vị thánh sống. Lão Kình bị vả mặt sưng húp, quần áo rách bươm, nằm sõng soài trên cát, không còn một chút gì là dáng vẻ uy quyền ngày nào.

Giữa cảnh hỗn loạn đó, Lão Kình ngước đôi mắt đầy tơ máu lên nhìn Hải Yến, nụ cười của lão đột nhiên trở nên quỷ dị. Lão gằn lên, giọng a dua đầy thù hận:

"Mày... mày nghĩ bắt được tao là xong à? Con ranh ngu ngốc! Mày không biết mình vừa chọc vào cái gì đâu! Thần Biển là có thật... và Ngài sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào!"

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng