Chương 8: Bẫy Gông Cùm: Đẩy Vào Chân Tường

Gió biển ban sớm mang theo vị mặn chát và cái tanh nồng của lưới cá, nhưng hôm nay, không khí ở Mũi Neo đặc quánh một mùi khác. Mùi của sự cuồng tín. Mùi của một phiên tòa không có luật sư, chỉ có đám đông và một kẻ sắp bị tế sống.

Hải Yến đứng trơ trọi giữa sân đình, nơi thường ngày phơi cá, giờ ken đặc người. Ánh mắt nào nhìn cô cũng như dao găm, như muốn xé toạc da thịt cô ra. Trước mặt cô, Trưởng làng, lão Long, đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt đanh lại như tượng đá, cái vẻ đạo mạo thường ngày giờ trông gian ác đến ghê người.

Bên cạnh lão, trên chiếc mâm gỗ phủ vải đỏ, là một pho tượng nhỏ bằng ngọc thạch màu xanh biển. Chính là pho tượng Nữ thần Biển mà cô đã nhìn thấy trong căn hầm bí mật của lão. Bằng một cách nào đó, lão đã lấy nó ra và đặt nó ở đây, như một bằng chứng đanh thép chống lại cô.

"Hải Yến!" Giọng lão Long vang lên, không lớn nhưng đủ quyền uy để cả cái chợ cá đang gào thét phải im bặt. "Mày còn gì để chối cãi không? Pho tượng linh thiêng trấn giữ dưới đáy biển, tại sao lại ở trong giỏ cá của nhà mày?"

Một tiếng "ồ" lên đầy kinh ngạc và phẫn nộ từ đám đông. Hải Yến nghiến răng, lồng ngực cô phập phồng tức tối. Lão cáo già! Chính lão đã sai người lén bỏ nó vào nhà cô lúc nửa đêm.

"Tôi không lấy cắp! Đây là một cái bẫy!" Cô gằn lên, giọng khản đặc.

"Bẫy?" Lão Long nhếch mép, một nụ cười khinh bỉ lướt qua. "Cả làng này ai không biết mày từ lâu đã không còn tin vào Thần Biển? Ai không biết mày lén lút lặn xuống cấm địa? Mày nói đi, mày xuống đó làm gì nếu không phải để ăn cắp thánh vật, để xúc phạm thần linh?"

Từng lời của lão như từng nhát búa đóng thẳng vào đầu cô. Lão nói đúng hết những gì cô làm, nhưng lại bóp méo mục đích của cô thành một tội ác tày trời.

Bà Tám bán cá, mồm mép chua ngoa nhất xóm, chen lên trước, chỉ thẳng vào mặt Hải Yến mà tru tréo: "Đồ con ranh mất dạy! Chính vì những thứ như mày mà Thần Biển nổi giận, mà biển động, cá tôm thất bát. Mày muốn cả làng này chết đói phải không?"

"Đúng thế! Nó là mầm họa!"

"Phải trừng trị nó!"

"Hiến tế nó đi! Dùng máu của nó để xoa dịu Thần Biển!"

Những tiếng gào thét man rợ mỗi lúc một lớn. Họ không còn là những người hàng xóm quen thuộc nữa. Họ là một bầy sói đói, và cô là con mồi duy nhất. Nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi, bóp nghẹt lấy trái tim Hải Yến. Cô nhìn quanh, tìm kiếm một ánh mắt thông cảm, một chút le lói của lý trí, nhưng vô vọng. Tất cả những gì cô nhận lại chỉ là sự căm ghét và nỗi sợ hãi mê muội.

"Thưa Trưởng làng, thưa bà con!" Hải Yến cố hít một hơi thật sâu, dồn hết sức bình sinh để nói rành rọt. "Tất cả chỉ là lừa dối! Không có Thần Biển nào hết! Chỉ có một âm mưu buôn lậu cổ vật do chính Trưởng làng cầm đầu!"

Một khoảnh khắc im lặng đến chết người.

Rồi, một tiếng cười ha hả vang lên. Chính là lão Long. Lão cười đến rung cả vai, nước mắt như chực trào ra.

"Mày thấy chưa, bà con?" Lão quay sang đám đông, giọng đầy bi phẫn giả tạo. "Nó không chỉ ăn cắp, nó còn điên rồi! Nó dám vu khống cho người đứng đầu cái làng này! Tội của nó, trời không dung, đất không tha!"

Lão vừa dứt lời, một gã trai làng lực lưỡng, mặt mày bặm trợn, vớ lấy một khúc gỗ to bằng bắp tay. "Để tôi đập chết con yêu nghiệt này!"

Hắn ta lao tới.

Trong khoảnh khắc, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Hải Yến không nghĩ ngợi gì thêm, cô quay phắt người, dùng hết sức bình sinh mà chạy. Cô cắm đầu chạy khỏi sân đình, lao vào những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, sặc mùi nước mắm và cá khô.

"Bắt lấy nó! Đừng để nó chạy thoát!"

Tiếng hô của lão Long vang lên sau lưng, theo sau là tiếng chân rầm rập của cả chục người. Tiếng chửi rủa, tiếng la hét, tiếng những vật dụng bị xô đổ đuổi theo cô như một cơn lũ quét.

Phổi cô bỏng rát. Mỗi hơi thở là một sự cố gắng tột cùng. Cô rẽ vào một con ngõ cụt, tim cô như rơi xuống vực thẳm. Phía trước là bức tường đá rêu phong, không có lối thoát. Cô quay lại, đám người giận dữ đã chặn kín lối ra, tay lăm lăm gậy gộc, dầm chèo. Gã trai làng đầu tiên đuổi theo cô đã đứng ngay trước mặt, nhe hàm răng vàng khè cười một cách man rợ.

"Chạy đi đâu, con ranh?"

Hải Yến lùi lại, lưng cô dán chặt vào bức tường lạnh lẽo. Cô tuyệt vọng. Cô đơn độc. Cả thế giới quay lưng lại với cô. Lời nói của cô giờ đây chẳng khác nào tiếng gió thoảng qua tai những kẻ đã bị bịt mắt bởi sự mê tín.

Trưởng làng Long chậm rãi bước đến, đám đông tự động rẽ ra một lối đi cho lão. Lão đứng trước mặt cô, ánh mắt lạnh như băng.

"Hải Yến, mày đã tự chuốc lấy con đường này," lão nói, giọng đều đều nhưng từng chữ như phán quyết của tử thần. "Mày đã chọc giận Thần Biển. Mày đã gieo rắc tai ương cho cả làng. Giờ đây, chỉ có sự hy sinh của mày mới có thể gột rửa tội lỗi này."

Lão quay sang đám đông, giơ cao tay. "Bà con có đồng ý không? Để con bé này thay cho cô gái được chọn năm nay, trở thành vật hiến tế cho Thần Biển!"

"ĐỒNG Ý!"

Tiếng hô vang lên như sấm, chấn động cả không gian.

Hải Yến cảm thấy trời đất quay cuồng. Bị hiến tế? Chết một cách oan uổng dưới bàn tay của những kẻ mà cô đang cố gắng cứu vớt? Nỗi uất hận dâng lên nghẹn đắng cổ họng.

Cô nhìn thẳng vào mắt lão Long, đôi mắt giờ đây không còn chút sợ hãi, chỉ còn sự căm phẫn tột độ. "Lão già khốn nạn! Ông sẽ phải trả giá! Chắc chắn ông sẽ phải trả giá!"

Lão Long chỉ cười khẩy. "Bắt lấy nó! Trói lại, đưa đến mỏm đá hiến tế ngay lập tức! Đêm nay, trăng tròn, chính là giờ lành!"

Hai gã đàn ông to khỏe xông vào, chộp lấy hai tay cô. Sức của cô không thể nào chống cự lại. Móng tay cô cào vào tường đá đến bật máu. Cô bị lôi đi xềnh xệch trên nền đất sỏi, mặc cho cô vùng vẫy, gào thét trong tuyệt vọng.

Đám đông hò reo phía sau, một bản hợp xướng man rợ cho sự hy sinh của cô. Họ kéo cô ra khỏi con ngõ, hướng về phía vách đá dựng đứng nhìn ra biển, nơi những cô gái trước cô đã đi đến và không bao giờ trở lại.

Khi bị lôi đến sát mép vực, gió biển lồng lộng táp vào mặt cô lạnh buốt. Phía dưới, những con sóng bạc đầu điên cuồng đập vào đá, tung bọt trắng xóa như muốn nuốt chửng lấy cô. Trưởng làng đứng đó, bắt đầu lẩm nhẩm những câu khấn vái cổ xưa, một màn kịch hoàn hảo cho tội ác của lão.

Tuyệt vọng. Đây là đường cùng rồi.

Nhưng ngay lúc một gã đàn ông giơ sợi dây thừng lên định trói tay cô lại, mắt Hải Yến bỗng bắt gặp một thứ gì đó. Ngay dưới chân vách đá, nơi những con sóng vỗ vào, có một cái bóng đen kịt, một hình dạng quen thuộc mà cô đã thấy trong những lần lặn xuống biển. Một cửa hang ngầm, chỉ lộ ra khi thủy triều xuống thấp nhất.

Đó là lối vào căn cứ của chúng.

Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu cô. Chết dưới tay chúng, hay tự tìm lấy một phần trăm hy vọng sống sót?

Không một giây do dự, khi sợi dây thừng vừa siết vào cổ tay, Hải Yến dồn hết sức bình sinh, cắn mạnh vào cánh tay gã đàn ông đang giữ mình. Gã rú lên một tiếng đau đớn, nới lỏng tay. Chỉ chờ có vậy, cô vùng ra, lao thẳng về phía mép vực.

"NÓ ĐỊNH NHẢY XUỐNG!"

Tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên.

Trưởng làng Long mở trừng mắt kinh hãi. Lão không muốn cô chết như vậy. Lão muốn cô chết trong một nghi lễ do lão sắp đặt.

Nhưng đã quá muộn. Hải Yến đã gieo mình xuống khoảng không. Thân thể cô rơi tự do, gió rít bên tai, và ngay trước khi bóng tối của mặt nước lạnh như băng nuốt chửng lấy cô, một giọng nói yếu ớt, quen thuộc đến đau lòng bỗng vang vọng từ sâu thẳm ký ức: "Yến... con gái..."

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng