Chương 7: Chấn Động Kẻ Phản Bội Lão Làng

Bóng đêm đặc quánh như mực Tàu, nuốt chửng lấy làng chài Mũi Neo trong cái im lặng đến rợn người. Gió biển rít lên từng hồi qua kẽ lá, mang theo vị mặn chát và cái lạnh buốt xương. Hải Yến ép sát thân mình vào mỏm đá rêu trơn tuột, lạnh cóng. Hơi thở của cô phả ra thành từng luồng khói mỏng manh trong không khí, trái tim thì đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy bổ ra ngoài. Đôi mắt cô dán chặt vào căn nhà gỗ vững chãi nhất làng, nơi ở của lão Trưởng làng.

Sự nghi ngờ đã gặm nhấm tâm trí cô suốt nhiều ngày nay. Mỗi lời nói đạo mạo, mỗi cử chỉ quan tâm của lão Trưởng làng khi nhắc đến “lời nguyền” giờ đây hiện lên trong đầu Yến như một màn kịch vụng về. Lão ta luôn là người sốt sắng nhất trong việc tổ chức lễ hiến tế, luôn là người rao giảng về sự phẫn nộ của Thần Biển. Nhưng chính cái vẻ ngoài hoàn hảo đó lại là thứ khiến cô ghê tởm. Một kẻ quá hoàn hảo, quá chuẩn mực, thì chắc chắn đang che giấu một thứ gì đó bẩn thỉu tột cùng.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hải Yến. Lão Trưởng làng bước ra, vẫn trong bộ bà ba nâu sồng giản dị, đầu đội chiếc nón lá cũ kỹ. Lão cẩn trọng nhìn quanh, đôi mắt sắc như dao cau lướt qua một lượt trong bóng tối. Tim Hải Yến như ngừng đập. Cô nín thở, co rúm người lại, chỉ sợ một tiếng động nhỏ cũng đủ để bại lộ. May thay, lão ta không phát hiện ra điều gì, chỉ lầm bầm một câu chửi thề rồi rảo bước về phía bến tàu hoang cuối làng.

Hải Yến đợi cho bóng lão khuất hẳn mới dám thở ra. Không một giây do dự, cô như một con mèo hoang, lẹ làng bám theo. Gót chân trần của cô lướt nhẹ trên nền cát ẩm, không gây ra một tiếng động.

Bến tàu hoang là nơi dân làng tuyệt đối không bén mảng tới. Người ta đồn rằng đó là nơi các oan hồn của những cô gái bị hiến tế tụ về oán thán. Nhưng đêm nay, nó không hề quạnh quẽ. Dưới ánh trăng mờ ảo, ba gã đàn ông mặt mày bặm trợn, xăm trổ đầy mình đang ngồi xổm trên mấy chiếc thùng gỗ mục, vừa phì phèo thuốc lá vừa nói chuyện tục tĩu.

Thấy bóng Trưởng làng, cả ba đứng phắt dậy, vứt vội điếu thuốc xuống cát. Một gã trong đó, mặt có vết sẹo dài, cúi đầu một cách khúm núm:
“Đại ca, ngài tới rồi.”

Đại ca? Hải Yến nấp sau một chiếc thuyền thúng lật úp, hai tay bấu chặt vào vành thuyền đến trắng bệch. Lão Trưởng làng đức cao vọng trọng mà cả làng kính nể, lại là “đại ca” của đám du côn này?

Lão Trưởng làng hất hàm, giọng nói không còn cái vẻ hiền từ, ôn tồn thường ngày, mà trở nên lạnh lẽo, gai góc đến đáng sợ.
“Hàng đâu? Đám nhà giàu trên tỉnh hối như hối đò rồi đấy.”

Gã mặt sẹo vội vã chạy tới một góc khuất, lôi ra một cái rương gỗ nặng trịch. Lão Trưởng làng mở nắp rương, ánh trăng rọi vào bên trong, làm lóe lên thứ ánh sáng lấp lánh của vàng bạc, của những món cổ vật chạm trổ tinh xảo. Hải Yến trợn tròn mắt. Đó là những món đồ cô từng thấy trong hang động bí mật dưới biển. Thì ra đây là cách chúng tuồn hàng đi.

“Mẹ kiếp, chuyến này trúng mánh lớn, đại ca ạ,” một gã khác cười hềnh hệch, để lộ hàm răng vàng khè. “Nhờ có cái lễ hiến tế con ranh sắp tới, dân làng sợ sun vòi, chẳng đứa nào dám bén mảng ra biển. Anh em mình tha hồ mà làm việc.”

Lão Trưởng làng nhếch mép, một nụ cười khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt già nua.
“Một lũ dân đen ngu muội. Chỉ cần dọa chúng bằng ba cái chuyện ma quỷ thần thánh là chúng sợ đến tè ra quần. Tao nuôi cái lời nguyền này bao nhiêu đời nay cũng chỉ để phục vụ cho cái mỏ vàng này thôi. Một mạng con gái quê thì đáng giá mấy đồng? Đổi lại cả một gia tài, ngu gì không làm.”

Từng lời, từng chữ của lão như những nhát dao đâm thẳng vào tim Hải Yến. Máu trong người cô sôi lên sùng sục. Đau đớn. Phẫn nộ. Ghê tởm. Người đàn ông mà cô từng kính trọng như một người ông, kẻ luôn miệng nói về đạo lý, về sự an nguy của làng chài, lại chính là con quỷ dữ đội lốt người. Hắn đã lợi dụng nỗi sợ hãi, sự mê tín của cả làng để trục lợi. Những cô gái trẻ, những sinh mạng vô tội, trong mắt hắn chỉ là những món hàng hy sinh rẻ mạt.

Cô run rẩy đưa tay vào túi, lôi ra chiếc điện thoại cũ. Màn hình sáng lên một cách yếu ớt. Cô cắn chặt môi, bật chế độ quay phim lên, cố gắng zoom lại gần nhất có thể để ghi lại bộ mặt thật của con ác quỷ kia và những bằng chứng không thể chối cãi. Tiếng sóng vỗ, tiếng gió rít át đi tiếng tim đập loạn xạ của cô.

“Mà này đại ca,” gã mặt sẹo bỗng lên tiếng, giọng có chút lo lắng. “Dạo này em thấy có gì đó không ổn. Hình như có kẻ nào đang rình mò quanh khu hang động của mình.”

Lão Trưởng làng nheo mắt lại, cái nhìn sắc lẹm như của một con diều hâu.
“Kẻ nào? Thằng nào con nào chán sống rồi à?”

“Em không chắc, nhưng mấy cái bẫy mình gài có dấu hiệu bị động vào. Với lại… con nhỏ Hải Yến, con gái lão Tấn ngày xưa, dạo này nó cứ lấm lét, hay hỏi han lung tung. Em sợ…”

Nghe đến tên mình, Hải Yến giật bắn. Cô vô thức lùi lại một bước.

Rắc!

Gót chân cô giẫm phải một cành cây khô. Âm thanh nhỏ nhoi nhưng trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya lại vang lên một cách chói tai.

“ĐỨA NÀO ĐÓ?” Lão Trưởng làng gầm lên, quay phắt lại.

Cả ba gã kia cũng lập tức rút ra những con dao găm sáng loáng, ánh mắt hung tợn lia về phía chiếc thuyền thúng.

Thôi chết rồi! Tim Hải Yến như rơi xuống vực thẳm. Bị phát hiện rồi. Cô không nghĩ ngợi gì thêm, quay người co giò bỏ chạy thục mạng vào sâu trong bóng tối.

“Đuổi theo nó! Bắt sống nó lại cho tao! Tuyệt đối không được để nó chạy thoát!” Tiếng quát của lão Trưởng làng vang lên phía sau, đầy sát khí.

Tiếng chân rầm rập, tiếng chửi rủa đuổi theo sát gót. Hải Yến chạy như điên, cô không dám ngoái đầu lại. Phổi cô bỏng rát, hai chân mỏi rã rời nhưng nỗi sợ hãi bị bắt lại còn lớn hơn. Cô phải sống. Cô phải vạch trần bộ mặt của con quỷ này.

Cô chạy về phía những mỏm đá lởm chởm ven biển, hy vọng địa hình hiểm trở sẽ giúp cô cắt đuôi chúng. Cô luồn lách qua những khe đá hẹp, trượt chân ngã dúi dụi, đầu gối và khuỷu tay bị đá sắc cào cho rớm máu. Nhưng cô không dám dừng lại.

Sau một hồi vật lộn, dường như cô đã tạm thời cắt đuôi được chúng. Tiếng đuổi bắt đã xa dần. Hải Yến thở hổn hển, vịn tay vào một tảng đá lớn, cả người mềm nhũn. Cô run rẩy kiểm tra lại chiếc điện thoại. May quá, đoạn phim vẫn còn. Bằng chứng đây rồi.

Nhưng khi cô định thần lại, nhìn xuống cổ tay mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chiếc vòng tay bằng vỏ ốc mà người cha quá cố đã làm cho cô, chiếc vòng cô chưa bao giờ tháo ra… đã biến mất. Chắc chắn là nó đã bị đứt và rơi lại trong lúc cô bỏ chạy.

Cùng lúc đó, ở bến tàu hoang, lão Trưởng làng đang giận dữ đá tung một chiếc thùng gỗ.
“Một lũ ăn hại! Để một con ranh vắt mũi chưa sạch qua mặt!”

“Đại ca, nó chạy nhanh quá, trời lại tối…” gã mặt sẹo run rẩy phân bua.

Lão Trưởng làng không nói gì, chỉ im lặng đi tới chỗ chiếc thuyền thúng nơi Hải Yến vừa ẩn nấp. Lão cúi xuống, đôi mắt cú vọ của lão bỗng sáng lên khi nhìn thấy một vật gì đó lấp lánh trên cát. Lão từ từ nhặt nó lên. Đó là một chiếc vòng tay làm bằng vỏ ốc, được kết lại một cách khéo léo.

Lão đưa chiếc vòng lên, ngắm nghía dưới ánh trăng. Một nụ cười chậm rãi, tàn độc và quỷ quyệt đến rợn người hiện lên trên khuôn mặt nhăn nheo của lão.

“Hải Yến… Con của thằng Tấn cứng đầu. Thì ra là mày.” Lão lẩm bẩm, siết chặt chiếc vòng trong tay. “Mày nghĩ mày có thể thắng được tao sao, con ranh con? Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.”

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng