Màn đêm đen kịt như tấm vải nhung nuốt chửng lấy làng chài Mũi Neo. Gió biển rít lên từng hồi qua mái lá, nghe như tiếng ai oán hờn than. Hải Yến không ngủ. Đôi mắt cô sáng rực trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào cái bóng lờ mờ của chiếc thuyền thúng dựng ở góc sân. Trong đầu cô, hình ảnh con bé Lan, đứa con gái mới mười sáu tuổi của bà Tư bán cá, cứ hiện về. Nó sắp bị đem đi "hiến tế". Nụ cười ngây thơ của nó, đôi mắt trong veo của nó, tất cả sắp bị cái thứ hủ tục chó má này dìm xuống đáy biển.
"Thần Biển?" Hải Yến nghiến răng, một tiếng rít khe khẽ bật ra từ kẽ môi. "Chỉ có lũ ngu xuẩn mới tin vào cái trò hề đó."
Cô không thể ngồi yên chờ chết. Cha cô, một ngư dân lão luyện, cũng đã biến mất trên biển sau một lần cả gan thắc mắc về lễ hiến tế. Làng trên xóm dưới đều rỉ tai nhau rằng ông đã chọc giận Thần Biển nên bị ngài lôi xuống làm nô lệ. Nhưng Hải Yến không tin. Một chút cũng không.
Lặng lẽ như một con mèo hoang, cô trườn ra khỏi nhà. Bộ đồ lặn tự chế bằng những mảnh cao su vá víu đã được giấu sẵn sau bụi dứa dại. Cô không có bình dưỡng khí xịn sò, chỉ có một ống thở dài và lá phổi của một đứa con gái miền biển đã quen với việc nín thở săn cá từ tấm bé. Đêm nay, cô phải lặn xuống Hang Mắt Rồng, cái nơi được đám bô lão trong làng tung hô là cung điện của Thần Biển. Cô phải tìm ra sự thật, dù có phải đổi bằng mạng.
Làn nước biển ban đêm lạnh buốt, táp vào da thịt như hàng ngàn mũi kim châm chích. Hải Yến rùng mình, nhưng ý chí trong lòng còn nóng hơn lửa bỏng. Cô hít một hơi thật sâu, ngậm chặt ống thở rồi lặn xuống. Bóng tối dưới nước còn đặc quánh hơn trên bờ. Ánh trăng yếu ớt chỉ đủ sức len lỏi vài mét xuống mặt nước, còn bên dưới là một thế giới đen ngòm, im lặng đến rợn người.
Hang Mắt Rồng nằm ở một vách đá ngầm hiểm trở. Miệng hang tối om như cái mõm của một con quái vật đang há ra chực chờ nuốt chửng con mồi. Dân làng đồn rằng chưa ai vào hang mà có thể trở ra, vì Thần Biển sẽ xé xác kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa của ngài. Hải Yến siết chặt con dao găm giắt bên hông, bơi thẳng vào cái mõm quỷ quái ấy.
Bên trong hang, bóng tối càng thêm dày đặc. Cô lần mò theo vách đá, từng tấc da thịt cảm nhận được sự trơn trượt của rêu và sự sắc lẹm của những vỏ hàu bám chi chít. Cô bơi sâu hơn, lá phổi bắt đầu nóng ran lên vì thiếu khí. Đúng lúc cô định ngoi lên để thở, tay cô bỗng quờ phải một thứ gì đó không giống đá. Nó trơn, lạnh và có hình trụ.
Tim Hải Yến đập thót một cái. Cô dùng hết sức bình sinh, lần theo cái vật thể lạ. Nó là một sợi dây cáp. Một sợi dây cáp bằng kim loại, to bằng bắp tay, đang gỉ sét nhưng chắc chắn không phải là thứ tự nhiên mà có. Nó chạy dọc theo vách hang, luồn sâu vào bên trong. Một sợi dây cáp nhân tạo giữa cung điện của "Thần Biển"? Trò cười gì đây?
Nghi ngờ trong lòng cô càng lúc càng lớn. Cô bám theo sợi cáp, bơi thêm một đoạn nữa. Phổi cô như muốn nổ tung. Cô buộc phải ngoi lên. May mắn thay, phía trên đầu cô có một khoảng không. Cô trồi đầu lên khỏi mặt nước, thở hổn hển. Đây là một khoang hang rộng lớn, không khí ẩm ướt và có mùi tanh tưởi của kim loại gỉ. Ánh sáng yếu ớt từ một khe nứt nhỏ trên đỉnh hang cho phép cô nhìn thấy cảnh tượng xung quanh.
Và rồi, cô sững người. Vách hang trước mặt cô không phải là đá tự nhiên. Nó được đẽo gọt một cách thô sơ nhưng rõ ràng là có chủ đích, tạo thành một lối đi thẳng tắp. Những dấu đục, dấu chạm vẫn còn hằn trên mặt đá. Đây không phải là nơi ở của thần linh. Đây là một công trình của con người.
Hải Yến bò lên một mỏm đá, toàn thân run rẩy vì lạnh và vì chấn động. Lời nguyền. Lễ hiến tế. Thần Biển. Tất cả chỉ là một màn kịch. Nhưng ai là kẻ đứng sau? Để làm gì?
Sáng hôm sau, Hải Yến lê bước về làng, bộ dạng tả tơi như tàu lá chuối bị gió vùi dập. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt thâm quầng nhưng ánh lên một tia nhìn quyết liệt. Cô chưa kịp về đến nhà thì đã bị chặn lại ở đầu làng. Lão Trưởng làng, tay chống cây gậy gỗ mun bóng loáng, đứng sừng sững ở đó. Theo sau lão là mấy vị bô lão mặt mũi cau có, trông như hung thần ác sát.
"Đêm qua mày đi đâu?" Giọng lão Trưởng làng không cao nhưng đanh lại, từng chữ như mũi dao găm vào không khí.
Hải Yến nuốt nước bọt, cố giữ cho giọng mình không run rẩy. "Cháu… cháu đi dạo biển."
"Dạo biển?" Một lão già râu tóc bạc phơ hắng giọng, cái nhìn khinh bỉ quét qua người cô. "Hay là mày mò đến Hang Mắt Rồng, định xúc phạm Thần Biển?"
Cả người Hải Yến cứng đờ. Sao chúng biết? Chẳng lẽ có kẻ theo dõi cô?
Lão Trưởng làng bước tới gần, cây gậy trong tay gõ nhẹ xuống đất. Tiếng "cộc, cộc" đều đặn như gõ vào lồng ngực Hải Yến. Lão hạ giọng, nhưng sự đe dọa trong đó còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm thét. "Con Yến, tao biết mày là đứa cứng đầu. Cha mày cũng từng như mày, và mày thấy kết cục của ông ta rồi đấy. Cái làng này sống được là nhờ ơn Thần Biển. Mày đừng có mà ăn cháo đá bát, làm càn làm bậy để rồi cả làng phải gánh vạ."
"Đúng thế!" Mụ Bảy ve sầu chanh chua phụ họa, nước bọt văng tung tóe. "Thứ con gái mất dạy! Mày muốn Thần Biển nổi giận, dìm cả cái làng này xuống biển hay sao? Con ranh con!"
"Nó không muốn hiến tế con Lan nên mới bày trò đấy mà!" Một gã đàn ông to béo chỉ vào mặt cô gầm lên. "Hay là mày muốn thế chỗ con Lan, hả?"
Những lời buộc tội cay nghiệt như roi quất vào mặt Hải Yến. Cô nhìn bọn họ, những gương mặt quen thuộc hàng ngày giờ đây lại trở nên xa lạ và đáng sợ. Họ không cần biết đúng sai, họ chỉ cần một cái cớ để trút bỏ nỗi sợ hãi mù quáng của mình.
"Cháu không có ý xúc phạm ai cả," Hải Yến cố gắng giải thích. "Cháu chỉ thấy có những điều kỳ lạ ở Hang Mắt Rồng…"
"CÂM MỒM!" Lão Trưởng làng bất ngờ gầm lên, tiếng hét của lão át cả tiếng sóng biển. Lão giơ cây gậy lên, chỉ thẳng vào mặt cô. "Kỳ lạ? Mày thì biết cái gì mà kỳ với lạ? Cái thứ con nít ranh chưa ráo máu đầu, định dạy khôn cả những người đáng tuổi ông tuổi cha mày chắc? Tao cảnh cáo mày lần cuối. An phận thì sống. Còn không, đừng trách sao biển cả không dung."
Lão quay phắt đi, đám đông cũng lườm nguýt cô rồi tản ra, bỏ lại Hải Yến một mình trơ trọi giữa những ánh mắt thù địch. Sự cảnh cáo của lão Trưởng làng không làm cô sợ hãi, ngược lại, nó như một mồi lửa châm vào thùng thuốc súng nghi ngờ trong lòng cô. Tại sao lão lại phản ứng gay gắt như vậy? Tại sao lão lại sợ cô bén mảng đến cái hang đó?
Hải Yến cúi đầu, nhưng bàn tay trong túi áo đã siết chặt lại thành nắm đấm. Chúng càng cấm, cô càng phải làm. Chúng càng che giấu, cô càng phải lật tung cái bí mật thối nát này lên cho cả thiên hạ cùng thấy.
Cô quay lưng bước về căn nhà lá xiêu vẹo của mình. Cơn giận và nỗi uất nghẹn dâng lên cổ. Cô phải tìm thêm bằng chứng, những bằng chứng không thể chối cãi.
Đêm đó, sau khi chắc chắn cả làng đã chìm vào giấc ngủ, Hải Yến lại một lần nữa chuẩn bị đồ lặn. Nhưng khi cô vừa hé cửa để bước ra ngoài, chân cô khựng lại. Tim cô như rơi xuống vực thẳm.
Ngay trước ngưỡng cửa nhà cô, một con cá mú bị phanh thây, máu vẫn còn rỉ ra tươi rói. Và cắm phập vào giữa thân con cá, là một đoạn dây cáp kim loại gỉ sét, giống hệt như đoạn dây cáp mà cô đã tìm thấy dưới Hang Mắt Rồng đêm qua.