Hơi thở của Hải Yến rít lên từng hồi đứt quãng trong lồng ngực. Mặn chát. Mùi của biển, của mồ hôi, và của nỗi sợ hãi tột cùng. Sau lưng cô, tiếng la hét của đám dân làng bị lão Trưởng làng xúi giục đang gần lại, man dại như một bầy chó săn đói mồi.
"Bắt lấy nó! Bắt lấy con ranh xúc phạm Thần Biển!"
"Thứ con gái mất dạy! Dám nghi ngờ đức tin của tổ tiên!"
"Nó là mầm họa! Phải dìm nó xuống biển tế Thần thì làng này mới yên được!"
Những lời nguyền rủa độc địa ấy như những mũi dao vô hình găm thẳng vào da thịt cô. Hải Yến nghiến răng, đôi chân trần rớm máu trên những mỏm đá sắc lẹm. Cô đã bị dồn đến đường cùng. Trước mặt là vách đá dựng đứng, bên dưới là vực biển đen ngòm, gầm gào cuồng nộ như một con quái vật đang há to cái miệng chờ chực. Con đường sống duy nhất, cũng là con đường chết, chính là lao xuống đó, lao vào chính hang ổ của cái gọi là "Thần Biển".
Không một giây do dự. Thà chết trong lòng biển bí ẩn còn hơn chết dưới bàn tay của những kẻ cuồng tín ngu muội. Hải Yến hít một hơi thật sâu, nhắm mắt rồi gieo mình xuống làn nước lạnh buốt.
Cú va chạm khiến cô choáng váng, nước biển sộc vào mũi, vào miệng, cay xè. Áp lực của nước ép chặt lấy cơ thể, bóng tối nuốt chửng cô. Cô không được phép bỏ cuộc. Phổi cô như muốn nổ tung, nhưng ý chí sống còn bùng lên dữ dội. Cô quẫy đạp điên cuồng, bơi về phía hệ thống hang động mà cô đã bí mật khám phá. Nhưng lần này, cô không thể đi theo lối cũ. Bọn chúng chắc chắn sẽ lùng sục ở đó. Cô phải tìm một con đường khác, một nơi chưa ai từng biết tới.
Lặn sâu hơn, qua một khe đá hẹp mà dòng chảy xoáy tít, Hải Yến gần như kiệt sức. Ánh sáng lờ mờ từ mặt nước đã biến mất hoàn toàn. Chỉ có bóng tối đặc quánh và sự tĩnh lặng đến rợn người của đáy biển. Ngay khi cô nghĩ mình sắp ngất đi, bàn tay cô chạm phải một thứ gì đó kỳ lạ. Không phải đá. Nó nhẵn và lạnh, có những đường rãnh đều tăm tắp. Một cánh cửa kim loại trá hình bằng rong rêu. Bằng chút sức lực cuối cùng, cô đẩy mạnh. Cánh cửa nặng trịch hé ra một khe hẹp, một dòng nước ấm hơn lạ thường ùa ra, kéo cô vào trong.
Bên trong không phải là hang động tự nhiên. Đây là một đường hầm nhân tạo, được đục đẽo thô sơ vào lòng núi đá ngầm. Không khí ẩm thấp, đặc quánh mùi rỉ sét và tuyệt vọng. Càng đi sâu vào, cô càng nghe thấy những âm thanh ghê rợn - tiếng nước nhỏ giọt đều đặn như đồng hồ đếm ngược của thần chết, và tiếng xích sắt loảng xoảng văng vẳng đâu đó.
Trái tim Hải Yến đập thình thịch trong lồng ngực. Nơi này là cái quái gì vậy?
Cô lần theo bức tường ẩm ướt, tiến về phía có ánh sáng leo lét. Ánh sáng phát ra từ một ngọn đuốc cắm trên vách đá, soi rọi một khu vực rộng hơn giống như một nhà lao. Vài ba cái cũi sắt hoen gỉ nằm chỏng chơ. Và trong cái cũi xa nhất, một bóng người đang ngồi co ro, đầu tóc rũ rượi che kín cả khuôn mặt. Người đó bị cùm chân vào một tảng đá lớn, những sợi xích sắt đã ăn sâu vào da thịt.
Hải Yến nín thở, thận trọng bước lại gần. Cô không biết kẻ đó là ai, là tù nhân hay cai ngục.
"Ai... Ai ở đó?" Giọng cô run rẩy, lạc đi trong không gian tĩnh mịch.
Bóng người đó giật mình, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Ánh đuốc chập chờn hắt lên một khuôn mặt hốc hác, râu tóc dài ra che gần hết, chỉ để lộ đôi mắt sâu hoắm, trũng xuống vì đau khổ và đói khát. Nhưng đôi mắt đó... đôi mắt đó cô không thể nào quên được.
Thời gian như ngưng đọng. Cả thế giới của Hải Yến sụp đổ ngay trước mắt. Cô lắp bắp, từng chữ thốt ra như có hàng ngàn mảnh chai cứa vào cổ họng.
"Cha...? Cha ơi...?"
Người đàn ông gầy rộc như một bộ xương khô ấy chính là cha cô, ông Hải, người mà cả làng Mũi Neo này đều đinh ninh đã bị Thần Biển kéo xuống đáy đại dương mười năm về trước.
Đôi mắt của ông Hải mở to, chứa đầy sự kinh ngạc, rồi trào ra hai hàng nước mắt nóng hổi. Giọng ông khàn đặc, vỡ vụn sau bao nhiêu năm câm lặng.
"Yến... Con gái của ta... Có thật là con không?"
Hải Yến lao tới, hai tay bấu chặt vào những song sắt lạnh lẽo, nước mắt lưng tròng. "Là con đây, cha ơi! Con đây! Tại sao... tại sao cha lại ở đây? Lão Trưởng làng nói cha đã... đã..."
"Hắn nói dối!" Ông Hải gằn lên, cơn phẫn nộ nhen nhóm trong đôi mắt tuyệt vọng. "Tất cả là một lời nói dối! Lão chó săn đó! Lão Trưởng làng khốn kiếp!"
Ông vươn đôi tay gầy guộc, xương xẩu qua song sắt, run rẩy chạm vào mặt con gái. "Mười năm rồi, con gái ạ. Lão già đạo đức giả đó đã nhốt cha ở đây suốt mười năm trời."
"Tại sao chứ? Tại sao hắn phải làm vậy?" Hải Yến gào lên, nỗi đau và sự căm hận xé nát cõi lòng.
"Vì kho báu, con ạ." Ông Hải nghiến răng. "Gia đình ta là những người đầu tiên khai phá làng chài này, cha nắm giữ tấm bản đồ thật sự dẫn đến kho báu của triều đại cũ, thứ mà cha ông ta đã thề phải bảo vệ. Lão Trưởng làng biết điều đó. Lão muốn chiếm đoạt nó. Lão dựng lên cái màn kịch Thần Biển, dựng lên lời nguyền hiến tế, tất cả chỉ để che mắt thiên hạ, để biến nơi này thành địa bàn buôn lậu cổ vật của hắn!"
Từng lời của cha như sấm sét đánh ngang tai Hải Yến. Mọi mảnh ghép rời rạc bỗng chốc khớp lại với nhau. Lời nguyền, những cô gái mất tích, sự giàu có bất thường của lão Trưởng làng... tất cả là một âm mưu tàn độc.
"Những cô gái bị hiến tế..." Cô run rẩy hỏi.
Ông Hải nhắm mắt lại, vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ. "Một vài đứa may mắn thì bị hắn bán đi cho những tàu buôn ngoại quốc. Những đứa cứng đầu, hay những đứa vô tình biết được bí mật của hắn... thì đều bị dìm chết ở dưới này." Ông chỉ tay xuống một cái hố sâu, tối om gần đó. "Nơi này không phải miếu thờ thần linh, nó là một cái mồ chôn tập thể!"
Hải Yến cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Cô đã nghi ngờ, nhưng sự thật còn tàn nhẫn và kinh khủng hơn vạn lần so với những gì cô tưởng tượng. Lão Trưởng làng, kẻ mà cả làng tôn sùng như một vị thánh sống, lại là một con ác quỷ đội lốt người.
"Cha, con sẽ cứu cha ra khỏi đây! Con sẽ vạch trần bộ mặt của lão ta!"
"Không được vội vàng, con gái!" Ông Hải nắm chặt lấy tay cô. "Lão cáo già đó rất cẩn thận. Tay chân của hắn ở khắp mọi nơi. Con manh động lúc này chỉ có con đường chết. Bây giờ cả làng đang nghĩ con là kẻ tội đồ, không một ai tin con đâu."
"Vậy chúng ta phải làm gì? Cứ ngồi chờ chết ở đây sao?"
"Không!" Đôi mắt ông Hải lóe lên một tia sáng quyết liệt. "Mười năm qua, cha không chỉ ngồi yên. Cha đã tìm ra cách. Lão già đó nghĩ đã bẻ gãy được ý chí của cha, nhưng lão đã lầm."
Ông Hải lần tay vào lớp áo rách bươm, lôi ra một mảnh mai rùa nhỏ, được mài nhẵn bóng. Trên đó, khắc chi chít những ký hiệu nhỏ li ti.
"Đây là toàn bộ bằng chứng. Sổ sách ghi chép các thương vụ của hắn, danh sách những kẻ đồng lõa, vị trí cất giấu những món cổ vật quý giá nhất. Cha đã nghe lỏm và khắc lại tất cả. Còn đây nữa," ông chỉ vào một hình vẽ ở trung tâm, "là điểm yếu chí mạng trong hệ thống hang động này. Vào đúng ngày lễ tế biển sắp tới, khi tất cả mọi người tập trung ở miếu thờ, con hãy kích hoạt nó. Toàn bộ hang ổ bí mật của hắn sẽ bị nước biển nhấn chìm, và lối thông ra biển lớn sẽ bị bịt kín. Hắn và đồng bọn sẽ bị nhốt lại như chuột trong rọ."
Hải Yến cầm lấy mảnh mai rùa, cảm nhận được sức nặng của công lý và sự báo thù đang nằm trong lòng bàn tay mình. Đây rồi, đây chính là vũ khí để cô lật đổ cả một đế chế giả dối.
"Cha..."
"Hãy đi đi, Yến," ông Hải thúc giục, ánh mắt vừa yêu thương vừa cương quyết. "Hãy dùng nó để vạch trần bộ mặt thật của hắn trước toàn thể dân làng. Bắt hắn phải trả giá cho những tội ác mà hắn đã gây ra! Giải thoát cho linh hồn của những cô gái vô tội và cho cả làng chài này!"
Hai cha con nhìn nhau, không cần nói thêm lời nào. Họ đã có một kế hoạch. Một kế hoạch liều lĩnh, nhưng là tia hy vọng duy nhất.
Hải Yến cẩn thận cất mảnh mai rùa vào trong người. Cô vừa quay lưng định rời đi theo lối cũ, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, thì một âm thanh lạnh gáy vang lên từ phía cửa hầm.
Cạch.
Tiếng kim loại va vào đá.
Hai cha con sững người. Có kẻ đang đến. Những bước chân nặng nề, dứt khoát đang tiến lại gần. Ánh đuốc bên ngoài hành lang hắt vào một cái bóng cao lớn, quen thuộc. Là A Túc, tên tay sai trung thành nhất của lão Trưởng làng.
Hải Yến vội vàng lùi vào góc tối nhất trong xà lim của cha, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. A Túc dừng lại ngay trước cửa cũi, đôi mắt diều hâu của hắn quét một vòng.
Ngay lúc cô nghĩ mình đã an toàn, một giọng nói khác, lạnh lẽo và đầy vẻ chế giễu, đột ngột vang lên từ phía sau lưng cô, ngay lối vào bí mật mà cô vừa chui qua.
"Tìm thấy mày rồi nhé, con ranh con."