Chương 10: Tháo Dỡ Hệ Thống Bảo Mật

Bà Trịnh gõ ba lần lên bàn gỗ mun – tiếng đục, nặng như tiếng chuông báo tử.

Cửa phòng điều hành khép lại. Hệ thống bảo mật họ Trịnh – cái thứ mà đám quản lý gọi là “bức tường kim cương” – lập tức nhảy số đỏ: ACCESS DENIED. USER: NGUYỄN THỊ HẰNG – STATUS: REVOKED.

Trên màn hình lớn treo giữa sảnh, dòng chữ hiện lên từng ký tự như dao gọt:

> TẤT CẢ QUYỀN TRUY CẬP ĐÃ BỊ VÔ HIỆU HÓA.
> TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG ĐÃ BỊ XÓA KHỎI HỆ THỐNG.
> KHÔNG CÒN QUYỀN ĐỌC, GHI, CHIA SẺ HOẶC SAO LƯU.

Bà Trịnh ngậm tẩu bạc, khói thuốc cuộn lên như lời nguyền đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Bà không nhìn ai. Chỉ khẽ gật đầu với giám đốc an ninh – người vừa cài xong lệnh khóa từ xa qua ứng dụng đặc biệt trên điện thoại bà.

“Xong rồi à?” Bà hỏi, giọng không cao, nhưng mỗi âm tiết đều dội vào tường như viên đá ném xuống giếng khô.

“Dạ. Toàn bộ hệ thống quản lý dự án, kho dữ liệu hợp đồng, file ngân sách – tất cả đã bị cắt vĩnh viễn. Cô ấy giờ chỉ còn… bóng dáng trong danh bạ nhân sự.”

Bà cười nhẹ. Không phải cười vui. Là tiếng cười của người vừa đóng chặt nắp quan tài mà chưa kịp đặt hoa.

Cùng lúc đó, trong căn phòng ngủ phía đông biệt phủ – nơi bà Trịnh vẫn ngủ một mình kể từ ngày chồng mất – chiếc iPad đặt trên đầu giường vẫn đang bật. Màn hình tối. Nhưng bên trong, phần mềm AutoVault – được cài từ tháng 3 năm ngoái, dưới lớp vỏ ứng dụng “Theo dõi giấc ngủ” do cô giúp việc già tải về cho bà – vẫn hoạt động.

Mỗi lần bà mở email công việc, mỗi lần bà chạm vào file PDF có dấu mộc “MẬT”, mỗi lần bà nhấn giữ lâu vào tin nhắn gửi cho vị cục trưởng nào đó – toàn bộ thao tác đều được sao chép nguyên bản, mã hóa, đẩy thẳng lên máy chủ riêng ở Singapore.

Không phải cloud. Không phải Google. Mà là máy chủ thuê riêng, đăng ký dưới tên công ty luật ở Đà Nẵng – do chính cô nhờ người bạn cũ từng làm ở Bộ Tư pháp đứng tên.

22 tháng. Không một lần lỗi. Không một lần chậm. Không một lần bị phát hiện.

Vì bà Trịnh tin tưởng thiết bị IoT hơn con người. Tin rằng chiếc iPad này – thứ bà dùng để đọc báo, kiểm tra tài khoản, gửi tin nhắn cho quan chức – sẽ trung thành hơn đứa con dâu câm lặng suốt ba năm.

Cô không câm lặng. Cô chỉ chờ.

Chờ đến khi bà đọc xong email từ văn phòng luật sư về việc “điều chỉnh quyền sở hữu cổ phần tại Công ty Đầu tư Hoàng Long”.

Chờ đến khi bà mở file PDF có tiêu đề “Phương án xử lý nợ xấu – Dự án Green Hill – Phê duyệt ngày 17/05/2022”, trong đó có dòng ghi chú viết tay bằng bút cảm ứng: “Cho phép chi 8,4 tỷ từ quỹ đen để ‘giải quyết’ hộ dân phản đối. Không cần biên bản.”

Chờ đến khi bà nhấn giữ tin nhắn gửi cho vị cục trưởng: “Anh nhớ giữ lời. Tiền chuyển xong, giấy phép cấp luôn. Đừng để người ngoài biết chuyện hai ta.”

Rồi phần mềm tự động chụp lại toàn bộ – kèm timestamp, geotag, hash code xác thực.

Tất cả đã nằm trong thư mục có tên “Mẹ chồng – Thư viện di sản”, được chia sẻ với bốn luật sư, hai nhà báo điều tra, và một ủy viên Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia – người từng nhận hồ sơ tố cáo cha cô cách đây tám năm.

Chiều hôm ấy, bà Trịnh bước vào phòng ăn – áo dài thêu chim phượng bằng chỉ vàng, tóc búi cao, mặt không một nếp nhăn.

Cô ngồi đối diện, tay đặt trên khăn ăn trắng. Không nói. Không gắp. Chỉ nhìn.

Bà Trịnh nâng ly trà, giọng sắc như lưỡi dao gọt móng:

“Con giờ không còn quyền vào hệ thống. Cũng chẳng còn quyền ký bất kỳ văn bản nào. Con dâu họ Trịnh không cần biết gì ngoài việc giữ im lặng và sinh con. Đó là bổn phận. Không phải đặc quyền.”

Cô gật đầu. Rồi rút điện thoại ra. Không mở mạng xã hội. Không gọi ai. Chỉ nhấn một nút.

Ngay sau đó, trong phòng điều hành – nơi giám đốc an ninh vừa tự hào khoe với đồng nghiệp rằng “hệ thống đã sạch như tờ giấy trắng” – máy chủ phụ đột ngột phát tín hiệu cảnh báo đỏ.

Một file PDF 378 trang – có dấu xác thực từ Văn phòng Đăng ký Biến động Tài nguyên – vừa được gửi tự động tới toàn bộ hội đồng quản trị, ban kiểm soát, và bảy cơ quan truyền thông kinh tế lớn.

Tiêu đề file: “BÁO CÁO SAO LƯU TOÀN BỘ DỮ LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ – CẬP NHẬT LÚC 14:03 – NGÀY 22/09/2024”

Trang đầu tiên: ảnh chụp màn hình iPad của bà Trịnh – đang mở email có nội dung “Chuyển 12,6 tỷ vào tài khoản Nguyễn Văn A – chi phí ‘dọn dẹp dư luận’ trước khi công bố dự án mới.”

Dưới ảnh, dòng chữ in đậm, không dấu chấm phẩy:

“MẸ CHỒNG DẠY CON: IM LẶNG LÀ VŨ KHÍ.
CON HỌC GIỎI HƠN: IM LẶNG LÀ BẪY.”

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng