Chương 8: Phơi Bày Hóa Đơn Thuê Giết

Em chồng Trịnh Minh Đức đứng trước màn hình điện thoại, ngón tay run run vuốt lên đoạn clip quay lén: cô ngồi bên bàn cà phê góc phố Nguyễn Chí Thanh, người đàn ông lạ – áo sơ mi trắng, tóc cắt ngắn, đeo kính gọng đen – cúi đầu đưa một phong bì. Không rõ mặt, nhưng ánh mắt thì đủ để dựng nên một bi kịch: dịu dàng, gần gũi, không chút e dè.

Clip đăng lên group kín “Gia tộc Trịnh – Nội bộ”, chưa đầy năm phút đã có hai mươi ba lượt chia sẻ, bốn mươi bảy bình luận, toàn những câu kiểu: “Thế mà còn giả câm suốt ba năm!”, “Chồng chưa kịp động vào đã bị đá văng ra ngoài rồi!”, “Nhà này nuôi rắn trong nhà!”

Trịnh Minh Đức cười khẽ, nhấp ngụm cà phê đắng, gọi điện cho bà mẹ chồng:
— Mẹ ơi, con gửi xong rồi. Đợi mai là báo chí chạy tựa: “Con dâu họ Trịnh ngoại tình với giám đốc một công ty bất động sản mới thành lập – có dấu hiệu liên quan đến vụ thâu tóm dự án Hồ Tây năm ngoái.”

Bà Nguyễn Thị Minh đáp bằng giọng trầm như tiếng chuông chùa đổ ngược:
— Làm tốt. Nhưng nhớ đừng để lộ tên thám tử.

— Dạ, mẹ yên tâm. Hợp đồng ký dưới tên công ty mẹ cho con làm chủ sở hữu – Công ty TNHH Dịch vụ An ninh Thái Dương. Chưa ai biết đó là công ty… của mẹ.

Giọng bà hơi khựng. Nhưng chỉ một giây. Rồi tiếp:
— Tốt. Cứ để nó tanh nồng thêm chút nữa. Người ta sẽ quên mất cô ta từng là vợ của con trai mình — mà chỉ nhớ cô ta là con điếm có kỹ năng đóng vai giỏi nhất Hà Nội.

Chiều hôm ấy, em chồng bước vào phòng khách biệt phủ, định khoe chiến tích.

Cô đang ngồi trên ghế sofa, lưng thẳng, tay đặt nhẹ trên đầu gối. Không nhìn lên. Không chào. Chỉ khẽ đẩy một tờ giấy in màu qua mặt bàn gỗ mun.

Trịnh Minh Đức cầm lên. Hóa đơn. In rõ tên công ty, số hợp đồng, ngày ký, tổng tiền: 127 triệu đồng. Dưới cùng, dòng chữ in nghiêng — ghi chú nội bộ từ hệ thống quản lý của chính công ty thám tử:
> Ưu tiên theo dõi hành vi ngoại tình – không cần xác minh sự thật.
> Khách hàng yêu cầu: tạo bằng chứng hình ảnh khả thi cho mục đích công kích truyền thông.
> Không yêu cầu kiểm chứng danh tính đối tượng nam.

Dưới dòng chữ là chữ ký của Trịnh Minh Đức — rõ ràng, chắc nét, ký bằng bút bi xanh, ngay dưới ô “Đại diện người thuê dịch vụ”.

Anh tái mặt. Tay run.

Cô vẫn không nói. Chỉ mở laptop, kéo một file PDF: bản sao hợp đồng ủy quyền từ Công ty TNHH Dịch vụ An ninh Thái Dương, do bà Nguyễn Thị Minh ký năm 2021 — lúc bà còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư Trịnh Gia. Trong điều khoản 4.2, có dòng nhỏ: “Toàn bộ dữ liệu thu thập được từ các hợp đồng do công ty ký dưới danh nghĩa cá nhân hoặc pháp nhân liên quan đều thuộc sở hữu chung của Hội đồng Quản trị và phải lưu trữ tại máy chủ nội bộ trong thời hạn tối thiểu 5 năm.”

Cô bật một video ngắn — không tiếng, chỉ hình ảnh: camera an ninh tòa nhà văn phòng Thái Dương, góc quay từ trần. Trịnh Minh Đức bước vào lúc 10h17 sáng, ký hợp đồng tại bàn lễ tân, sau đó nhận một chiếc USB từ nhân viên. Trên USB — không phải clip, mà là bảng kê chi phí phát sinh cho 3 tháng theo dõi cô, kèm mã QR dẫn tới trang quản trị nội bộ — nơi tất cả hợp đồng đều được gắn thẻ “Người thuê: Trịnh Minh Đức”, và “Người phê duyệt cấp cao: Nguyễn Thị Minh”.

Cô khép laptop. Lần đầu tiên trong ba năm, cô nhìn thẳng vào mặt em chồng.

— Em biết tại sao chị không kiện em về tội vu khống?

Im lặng.

— Vì kiện thì tòa sẽ yêu cầu giám định chữ ký. Mà giám định xong, người ta sẽ hỏi: Sao bà Nguyễn Thị Minh — người vừa ký hợp đồng thuê thám tử để bôi nhọ con dâu — lại vừa ký giấy ủy quyền toàn quyền xử lý mọi hồ sơ pháp lý của tập đoàn cho chính người con dâu đó?

Cô đứng dậy. Váy dài quét sàn, không vạt bay, không gió. Chỉ tiếng khóa kim loại trên chiếc túi xách da cũ — cái túi cô mang theo ngày về nhà chồng, giờ đựng đầy bản sao hóa đơn, bản ghi âm, biên bản thẩm định chữ ký.

— Chị không cần thanh minh. Chị chỉ cần em hiểu một điều:

Cô dừng lại ở ngưỡng cửa. Quay lại. Mắt không giận, không buồn. Chỉ lạnh như đá mài trên thép.

Em không phải đang bắt chị phạm lỗi. Em đang giúp chị chứng minh: gia tộc này không còn ai đủ tư cách để xét xử ai cả.

Ngoài sân, tiếng xe cứu thương hú vang — bác sĩ tâm thần từ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I vừa đến khám định kỳ cho bà Nguyễn Thị Minh.

Cô bước ra, không ngoảnh lại.

Phía sau, Trịnh Minh Đức ngồi thụp xuống, tay siết chặt tờ hóa đơn — mép giấy rách, máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống mặt bàn.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng