Chương 3: Giẫm Đạp Lời Thề

Phòng họp gia tộc họ Trịnh rộng hai trăm mét vuông, trần cao mười hai mét, đèn chùm pha lê nặng bốn tạ treo lơ lửng như một cái bẫy chờ rơi. Bàn hội nghị làm từ gỗ gụ nguyên khối, mặt bàn bóng loáng đến mức phản chiếu rõ từng sợi tóc bạc của bà Nguyễn Thị Minh — người ngồi đầu bàn, tay trái đeo nhẫn kim cương hình con rắn quấn quanh ngón út, tay phải cầm ly trà sen còn bốc khói.

Em chồng cô — Trịnh Minh Khang — đứng dậy giữa tiếng thì thầm của chín người họ hàng. Áo sơ mi trắng cổ cứng, cà vạt đỏ như máu khô, miệng cười cong lên đúng năm độ — đủ để tỏ vẻ khinh miệt mà không phạm luật “không được mất lễ trong nhà tổ”.

— Chị dâu à, — giọng hắn vang lên, vừa đủ cho cả phòng nghe, vừa đủ để không ai dám cắt ngang — chị vào nhà họ Trịnh ba năm rồi, chưa từng mở miệng nói một câu tử tế với mẹ chồng, chưa từng sinh được một đứa con trai, chưa từng đặt chân vào bất kỳ dự án nào của tập đoàn. Chỉ biết đứng sau lưng anh trai, như cái bóng lem luốc trên tường. Người ta gọi chị là con điếm nhập cư — chứ không phải dâu hiền, dâu thảo.

Hắn dừng lại, liếc sang bà Minh — thấy bà khẽ gật đầu, liền tiếp:
— Tôi đề nghị hủy hôn. Không phải vì ghét chị. Mà vì — nhà họ Trịnh không thể để tên mình dính với thứ rác không có giá trị pháp lý, không có giá trị sinh học, và không có giá trị tồn tại.

Tiếng cười rộ lên. Cười khúc khích. Cười khan. Cười bằng mũi. Một người cô chú thậm chí vỗ tay — ba cái, ngắn, đều đặn, như tiếng đóng đinh vào quan tài.

Cô ngồi im. Không nhúc nhích. Không chớp mắt. Không gập đầu. Tay trái đặt nhẹ trên đùi, ngón áp út khẽ run — không phải vì sợ, mà vì đang ấn sâu đầu ngón vào lớp da dưới đùi, tạo thành một vết lõm nhỏ, đỏ lên như dấu hiệu báo động chỉ mình cô hiểu.

Khi tất cả rời đi — giày cao gót lộc cộc trên sàn đá hoa cương, tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như dao mổ tim — cô vẫn ngồi. Không đứng dậy. Không thu đồ. Chỉ rút điện thoại ra, mở ứng dụng ghi âm đã chạy suốt bốn mươi bảy phút.

Rồi cô nhấn phát.

Giọng bà Minh vang lên — rõ ràng, tỉnh táo, không một chút run rẩy:

— …Phong tỏa toàn bộ tài khoản cá nhân của ông Trần Văn Lực. Từ thẻ ATM, đến sổ tiết kiệm, đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đang thế chấp tại ngân hàng Đông Á. Làm sao? Dễ thôi. Gửi giấy yêu cầu khẩn cấp từ Hội đồng quản trị, ghi rõ “có dấu hiệu chuyển tiền bất thường ra nước ngoài”. Rồi nhờ bác sĩ tâm thần ký xác nhận ông ấy “mất năng lực hành vi dân sự tạm thời do trầm cảm nặng”.

Một tiếng cười khẽ — như tiếng lưỡi liếm mép.

— Đã xử xong. Không để thừa bất kỳ dấu vết nào.

Tiếng loa phòng họp khuếch đại gấp đôi. Tiếng vang dội vào tường, bật lại, đập vào tai cô như một loạt cú đấm không cần sức mạnh — chỉ cần chính xác.

Cô không tắt máy. Để tiếng đó cứ vang. Để nó in vào từng khe nứt của căn phòng — nơi từng chứng kiến bao cuộc họp phân chia đất đai, bao bản hợp đồng bán mạng người, bao lời tuyên bố “gia pháp nghiêm minh”.

Rồi cô đứng dậy.

Không nhìn lại. Không mang theo gì ngoài chiếc điện thoại — và một điều duy nhất:
Giờ đây, bà Minh không còn giữ được bí mật nào.
Vì bí mật không chết khi bị tiết lộ.
Mà chết khi bị phát lại — đúng lúc, đúng chỗ, đúng người nghe — và không ai dám tắt.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng