Chương 12: Tước Quyền Đại Diện Pháp Lý

Giấy ủy quyền bà Nguyễn Thị Minh ký cho con dâu làm đại diện pháp lý tại ba công ty con — Công ty Đầu tư Trịnh Gia, Công ty Quản lý Bất động sản Đông Sơn, và Công ty Xây dựng Thái Bình — được in trên giấy A4 trắng, đóng dấu đỏ lệch một góc bảy độ, ký tên bằng mực xanh đậm, nét chữ rung nhẹ ở cuối mỗi chữ “Trịnh”.

Bà ngồi giữa phòng họp Hội đồng Quản trị, áo lụa tím, tóc búi cao, không đeo nhẫn. Chỉ một chiếc đồng hồ vàng cổ điển, mặt kính đã nứt mờ như vết rạn trên lòng người từng cười mà không chớp mắt suốt hai mươi bảy năm.

— Tôi yêu cầu hủy toàn bộ tư cách đại diện pháp lý của bà Trần Thị Mai — bà nói, giọng không cao, nhưng mỗi từ như đặt xuống bàn bằng viên đá nhỏ. — Bà không có năng lực, không có uy tín, không có… máu trong huyết thống này.

Cả phòng im. Không ai dám ho. Không ai dám chạm vào cốc trà còn bốc khói.

Mai ngồi cuối bàn. Không ghế giám đốc. Không bảng tên. Chỉ một chiếc laptop mở sẵn, màn hình tối. Tay cô đặt lên bàn, ngón trỏ gõ nhịp đều — cạch… cạch… cạch — như tiếng kim đồng hồ đếm ngược.

Không phản bác. Không tranh luận. Không xin lỗi.

Đến chiều hôm đó, thư gửi Ủy ban Chứng khoán được niêm phong bằng tem đỏ, kèm theo:
— Bản sao 17 lần khám tâm thần của bà Nguyễn Thị Minh, từ tháng 3/2019 đến tháng 9/2021. Tất cả đều do Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cấp, có dấu giáp lai, có mã số bệnh án, có ghi chú rõ ràng: “Rối loạn lo âu lan tỏa, suy giảm nhận thức tạm thời do sử dụng thuốc an thần kéo dài, không đủ năng lực hành vi dân sự trong giai đoạn từ 15/06/2020 đến 22/11/2020.”

— Và đây — Mai đẩy sang bên phải một tập tài liệu dày mười hai trang, bìa in chữ đen không viền: “Báo cáo đánh giá năng lực hành vi dân sự — do bác sĩ Lê Văn Hưng, trưởng khoa Lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, ký ngày 18/10/2023.”

Bà mẹ chồng cầm tờ đầu tiên. Đọc xong, tay bà run. Không phải vì sợ. Mà vì nhận ra chữ ký bác sĩ Hưng — người từng điều trị bà suốt ba năm — giống hệt chữ ký bà từng ký vào đơn xin cấp phép xây dựng khu đô thị Đông Anh… năm 2017. Cùng một nét móc cuối chữ “Hưng”, cùng một chỗ mực lem nhẹ phía dưới dấu chấm.

— Mẹ từng hỏi con — Mai khẽ nói, không nhìn bà, chỉ nhìn tấm thẻ nhân viên cũ vẫn còn kẹp trong ví da cá sấu — “Con có biết tại sao mẹ giữ con lại ba năm không?”

Bà không trả lời.

— Vì mẹ cần người ký thay. Người chịu trách nhiệm thay. Người… bị đổ tội thay.

Mai bật laptop. Màn hình sáng lên. Một file PDF mở sẵn: “Danh sách 43 văn bản ủy quyền do bà Nguyễn Thị Minh ký trong trạng thái không đủ năng lực hành vi dân sự — tất cả đều có xác nhận pháp y từ Viện Pháp y Quốc gia.”

Ở trang cuối, dòng chữ in đậm:
“Tất cả giấy ủy quyền ký sau ngày 15/06/2020 đều vô hiệu. Người ký là người không biết mình đang ký gì. Người nhận ủy quyền — là người biết rõ điều đó.”

Bà mẹ chồng đặt tờ báo cáo xuống bàn. Tiếng giấy chạm gỗ — rào.

Mai đứng dậy. Không chào. Không cúi đầu. Chỉ rút từ túi áo một chiếc USB nhỏ, màu bạc, đầu cắm bị mài mòn bởi nước bọt và mồ hôi. Cô đặt nó lên bàn, ngay giữa hai tách trà đã nguội.

— Đây là bản ghi âm buổi khám ngày 12/08/2020. Mẹ ngồi đối diện bác sĩ Hưng. Mẹ nói: “Tôi muốn ký hết. Nhưng phải làm sao để không ai nghi ngờ? Làm sao để con dâu ấy… tin rằng mình đang được tin tưởng?”

Bà mẹ chồng không nhấc tay. Không chụp lấy. Không đập vỡ.

Chỉ ngồi đó. Nhìn cái USB như nhìn di ảnh chính mình — chưa chết, nhưng đã được đặt vào quan tài từ lâu.

Và Mai bước ra cửa. Không ngoảnh lại.

Phía sau lưng, tiếng điện thoại bà reo lên. Tin nhắn mới từ luật sư riêng:
“Ủy ban Chứng khoán vừa gửi thông báo: Toàn bộ đơn yêu cầu tước tư cách đại diện pháp lý của bà Trần Thị Mai đã bị đình chỉ — do người nộp đơn thiếu năng lực hành vi dân sự tại thời điểm khởi kiện.”

Bà Nguyễn Thị Minh không đọc. Không mở.

Chỉ khép mắt.

Và lần đầu tiên trong đời, bà hiểu — im lặng không phải vũ khí.

Mà là tiếng chuông báo tử.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng