Chương 12: Nữ chủ dược cục
Hành lang triều đình hôm ấy đông như hội; ánh nến lờ mờ phản lên những bình thuốc thủy tinh trên bàn. Thanh Dao bước ra giữa quan viên, không một lời oai phong, chỉ đặt trước mặt chánh chủ sự tấm sơ đồ dược cục cùng những điều luật đã soạn kỹ, rồi lần lượt tháo những ấn tín độc quyền khỏi kệ. Bàn tay nàng nhẹ nhàng như mổ một quả cầu, đặt từng lọ thuốc lên cân, đọc tên từng chất bị cấm và lý do khoa học khiến nó nguy hại; phòng không còn chỗ cho lời gán ghép, chỉ còn cân, lửa và chữ rõ ràng. Người ta nhìn nàng — không phải như một thiếu phu nhân co mình — mà như người thay đổi luật chơi.
"Một lọ thuốc vào cung phải qua ba lần kiểm nghiệm, ghi sổ công khai, và mọi thái y, quan gia đều bị kiểm toán độc lập," Thanh Dao nói, giọng vừa sắc vừa lạnh. Có tiếng thì thầm phản đối, nhưng khi bà Quốc công cố chen vào thì chiếc con dấu bà vẫn níu giữ bị đặt lên bàn và rút đi bởi hai thái giám do nàng chỉ định; lời nói của những kẻ đã dựa vào bệnh tật để thao túng không còn giá trị. Nhiều văn kiện, sổ sách bị công bố trước mặt bá quan—danh sách bào chế giả, tên những kẻ nhận lót tay—một cuộc lột mặt công khai khiến thế lực cũ chới với.
Buổi chiều, Thanh Dao mở cửa dược cục mới cho dân nghèo khám chữa, sai người đi khắp chợ thu thập mẫu thuốc lẻ để kiểm nghiệm tại chỗ. Trong một ngăn tủ thu gom hàng, một lọ nhỏ không nhãn và một mảnh thư bị xé góc rơi ra — con dấu trên thư là dấu tay chưa từng thấy; nàng nhíu mày, gói lại bỏ vào két, biết rằng còn những sợi dây ngấm ngầm cần cắt. Con dao của nàng không dùng để giết người mà để cắt đứt những đường dây độc ác. Nhà chồng mất quyền, còn Thanh Dao được dân gọi là nữ thần y không cúi đầu trước quyền quý.