[TEASER SEO]: Tôi ôm con sốt 39 độ trong căn phòng trọ ẩm thấp thì chủ nhà bà Tâm xông vào, đạp con mèo của tôi và xé hợp đồng: “Cút đi!” Nhưng trên điện thoại bà ta để quên, tôi thấy dòng tin nhắn: “300kg, cất dưới hầm biệt thự.” Tôi đang quấn thêm lớp chăn mỏng cho thằng cu đã sốt suốt ba tiếng đồng hồ, thì cánh cửa phòng trọ bị đạp tung. Bà Tâm đứng đó, tay cầm xấp giấy tờ, mặt cắt không còn giọt máu vì tức giận. Bà ta nhìn quanh căn phòng chật chội của tôi, nhìn cái ổ mèo bằng thùng carto ở góc nhà, rồi cười khẩy. “Mày nghèo rớt mồng tơi mà còn bày đặt nuôi mèo?” Giọng bà ta chua ngoa, xé toạc không gian tĩnh lặng của đêm khuya. Thằng cu trong lòng tôi giật mình, rên lên một tiếng. Cơn sốt đang hành hạ nó, hơi thở nóng hổi phả vào cổ tay tôi. “Cút đi, tao không cho ở nữa.” Tôi chưa kịp nói gì, bà ta đã xé tờ hợp đồng thuê nhà làm đôi, làm tư, rồi vứt xuống nền gạch lạnh. Những mảnh giấy trắng bay lả tả như tuyết giữa căn phòng ẩm mốc. “Tháng này tao chưa có tiền đóng, nhưng con tao đang ốm, cho tao xin thêm ba ngày…” “Không có!” Bà Tâm gạt phắt. “Mày tưởng tao thương hại mày à? Mẹ đơn thân thì sao? Tao đã bảo không được nuôi mèo trong phòng trọ, sao mày vẫn nuôi? Bẩn thỉu, hôi hám!” Con Mun của tôi – con mèo mướp già mà tôi nhặt được ở chợ từ hai năm trước – nó kêu lên một tiếng “meo” yếu ớt, như muốn biện minh cho sự tồn tại của mình. Nó bước ra từ góc thùng carton, đôi mắt xanh nhìn bà Tâm. Bà ta đạp nó một cái. Mun rú lên, lăn ra phía cửa rồi biến mất vào màn đêm. “Mẹ kiếp!” Tôi buột miệng, đặt thằng cu xuống giường và lao ra, nhưng chỉ kịp thấy cái bóng xám của nó khuất sau góc phố. “Mày còn chưa đi à?” Bà Tâm quay lại, xô đổ cái giá quần áo tôi mới mua từ tiệm đồ cũ. Quần áo, sách vở, mấy món đồ chơi của thằng cu lăn lóc ra nền đất. Tôi quay sang nhìn con tôi – nó đã mơ màng vì sốt, không biết gì về những gì đang diễn ra. Cơn tức nghẹn ở cổ họng, nhưng tôi biết cãi vã lúc này chỉ thêm thiệt. Tôi cắn răng, lấy chiếc ba lô duy nhất, nhặt vội vài bộ quần áo, tã, bỉm và bế thằng cu lên. “Được. Tôi đi.” “Đi nhanh lên, đừng để tao phải gọi người đuổi.” Tôi không ngoảnh lại. Tôi chỉ ôm chặt con, bước ra cơn mưa phùn của Sài Gòn đêm khuya. Đến bệnh viện nhi, tôi đã ướt như chuột lột. Thằng cu được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi ngồi ở hàng ghế nhựa, tay vẫn còn run, túi không còn một đồng. Cả căn phòng trọ, cả đống đồ đạc, cả con Mun – tất cả đều mất sạch. Tôi bấm điện thoại, định gọi cho ai đó mượn tiền. Mới nhấc máy lên thì thấy một chiếc điện thoại iPhone đen trên ghế bên cạnh. Bà Tâm đã để quên nó lúc xô đẩy đồ đạc của tôi. Tôi nhặt lên, định mang đến quầy lễ tân trả lại. Nhưng khi màn hình sáng lên, một tin nhắn vừa hiện ra: “Lô hàng về tối nay. 300kg. Cất dưới hầm biệt thự. Đừng để ai biết.” Tôi đọc đi đọc lại ba lần. Mồ hôi túa ra trên trán, dù người tôi vẫn lạnh vì mưa. 300kg. Hầm biệt thự. Những con số này không phải của một bà chủ nhà bình thường. Bà ta không chỉ là chủ nhà. Tôi nhìn thằng cu đang nằm trong phòng cấp cứu. Nó cần tiền. Tôi cần một chỗ ở. Nhưng thứ tôi vừa cầm trong tay – nó nặng hơn tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng. Tôi khóa màn hình điện thoại, nhét nó vào túi áo khoác ướt, và chờ. Sáng mai, tôi sẽ đến biệt thự của bà Tâm, nhưng không phải để trả điện thoại.