Chương 9: Bản năng mẹ và con mèo

[TEASER SEO]: Bị nhốt trong kho tối, gãy xương sườn, mất hết bằng chứng. Đúng lúc tuyệt vọng nhất, con mèo Mun lẻn vào. Nhưng nó liếm mặt tôi rồi chạy mất. Và tôi nhận ra một sự thật động trời. Tôi nằm trên tấm nệm cũ, mắt dán vào trần nhà ẩm mốc, từng hơi thở kéo theo cơn đau nhói nơi lồng ngực. Bọn chúng đã trói tay tôi ra sau lưng bằng dây nhựa, siết chặt đến mức cổ tay tôi đã rớm máu. Tôi không biết đã qua bao lâu, có thể là một tiếng, có thể là ba. Trong bóng tối, thời gian trở nên vô nghĩa. Rồi tôi nghe thấy một tiếng động nhỏ, rất nhỏ, từ phía cửa sắt. Tiếng cào nhẹ, như móng vuốt trên kim loại. Tôi nín thở, cố gắng nhìn về phía ấy trong bóng tối. Một bóng đen nhỏ lách qua khe hở dưới cánh cửa, nhanh như một làn khói. Nó tiến lại gần, và tôi nhìn thấy đôi mắt xanh lấp lánh trong đêm. Mun. Con mèo của tôi. Nó đã tìm thấy tôi. Tôi suýt bật khóc. "Mun," tôi thì thầm, giọng khàn đặc vì khát và vì nước mắt đã cạn từ lâu. "Mun, lại đây." Nó tiến đến, dụi đầu vào vai tôi. Tôi cảm nhận được bộ lông ẩm ướt của nó, có lẽ vì sương đêm. Nó kêu khe khẽ, một tiếng meo nhẹ, như đang hỏi tôi có ổn không. Tôi không ổn. Tôi đang ở dưới đáy. Nhưng tôi nhìn nó, nhìn cách nó di chuyển, cách nó quan sát xung quanh trước khi tiến lại gần. Và tôi chợt nhận ra một điều. Từ ngày tôi nhặt nó về, nó chưa bao giờ hành xử như một con mèo bình thường. Nó không sợ người lạ, không hoảng loạn khi có tiếng động lớn, không chạy trốn khi có chó. Nó luôn quan sát, luôn cảnh giác, luôn đặt mình ở vị trí có thể quan sát toàn bộ căn phòng. Như một con chó nghiệp vụ. Tôi nhớ lại cái cách nó đã liếm mặt tôi khi tôi khóc, cái cách nó nằm im trong lòng tôi suốt đêm con tôi sốt. Tôi nhớ lại cái cách nó chạy khỏi biệt thự khi bọn chúng đuổi, không phải hoảng loạn, mà như thể đang chạy đi tìm sự giúp đỡ. "Mun," tôi thì thầm, nhìn thẳng vào mắt nó. "Mày không phải mèo, đúng không?" Nó nhìn tôi, đầu nghiêng sang một bên. Một hành động rất chó. "Nếu mày là chó, nếu mày hiểu," tôi nói, giọng run run, "hãy mang ai đó đến. Mang người tốt đến. Đừng mang tên Dũng, đừng mang bọn chúng. Mang người có thể giúp tôi." Mun nhìn tôi một lúc. Rồi nó tiến lại, liếm mặt tôi, một cái liếm ướt át, ấm áp. Sau đó nó quay đầu, chạy nhanh ra phía cửa sắt, lách qua khe hở. Tôi nhìn theo bóng nó khuất dần trong bóng tối. Tôi không biết liệu nó có hiểu không. Tôi không biết liệu tôi có đang hy vọng vào một điều viển vông không. Nhưng tôi nhìn thấy cách nó chạy, cách nó biến mất – nhanh, chính xác, không do dự. Không phải một con mèo hoảng loạn chạy trốn. Mà là một sinh vật đang thực hiện nhiệm vụ. Tôi nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà, tai lắng nghe từng tiếng động. Bọn chúng ở bên ngoài, tôi có thể nghe thấy tiếng cười nói lẫn tiếng nhạc phát ra từ một chiếc radio cũ. Chúng không lo lắng, chúng tự tin rằng tôi đã bị khống chế hoàn toàn. Nhưng chúng không biết rằng con mèo của tôi vừa chạy đi. Mười lăm phút trôi qua. Ba mươi phút. Tôi bắt đầu cảm thấy hy vọng của mình thật ngu ngốc. Mun chỉ là một con mèo, dù có thông minh đến đâu cũng chỉ là một con vật. Nó không thể gọi cảnh sát, không thể dẫn ai đó đến. Tôi nhắm mắt, nước mắt ứa ra. "Xin lỗi con," tôi thì thầm. "Mẹ xin lỗi." Rồi tôi nghe thấy tiếng động. Không phải tiếng cào cửa, không phải tiếng mèo kêu. Mà là tiếng bước chân, nhiều bước chân, đang tiến lại từ phía xa. Tiếng động cơ xe tắt máy, tiếng cửa xe đóng sầm, tiếng ra lệ bằng một giọng trầm, rõ ràng, dứt khoát: "Bao vây. Không để ai chạy thoát." Tôi mở mắt. Tim tôi đập nhanh đến mức tôi có thể nghe thấy nó trong tai. Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng tay bị trói, người đau nhức. Tiếng la hét vang lên từ phía ngoài. Tiếng súng nổ, không phải súng thường, mà là tiếng súng gây choáng, tiếng lựu đạn nổ. Rồi tiếng chân chạy, tiếng quát: "Đừng cử động! Cảnh sát đặc nhiệm!" Cửa sắt bị phá tung, ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt tôi, chói đến nỗi tôi phải nhắm mắt. "Có người ở trong!" một giọng nói vang lên. "Kiểm tra!" Tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, rồi một bàn tay đặt lên vai tôi. "Chị ơi, chị có sao không? Chúng tôi là cảnh sát đặc nhiệm, chị an toàn rồi." Tôi mở mắt, nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung dưới chiếc mũ beret, đôi mắt lo lắng nhìn tôi. "Con tôi," tôi nói, giọng khàn đặc. "Chúng bắt con tôi." Người đó nhìn tôi, rồi quay ra ngoài hét: "Báo cáo chỉ huy, có con tin là trẻ em, yêu cầu phối hợp tìm kiếm!" Tôi nhìn ra phía cửa, thấy những bóng đen đang di chuyển, tiếng nổ lách tách, tiếng quát tháo. Và giữa đám hỗn loạn, tôi thấy một bóng nhỏ, đang ngồi đó, quan sát. Mun. Nó ngồi dưới một gốc cây, mắt xanh lấp lánh, nhìn tôi. Rồi nó quay đầu, chạy biến vào bóng tối. Tôi nhìn theo nó, và tôi biết. Con mèo của tôi vừa cứu mạng tôi.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng