Chương 5: Vết thương và con tin

[TEASER SEO]: Bị đánh gãy xương sườn, nhốt dưới hầm tối. Bà Tâm cười khẩy: “Mày tưởng mày thông minh lắm hả?” Con tôi đã nằm trong tay chúng. Tôi chưa kịp nói gì thì người đàn ông mặt sẹo đã giơ nắm đấm đấm thẳng vào bụng tôi. Một cú đấm mạnh đến nỗi tôi cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó dùng búa tạ đập vào. Tôi khuỵu xuống, hai tay ôm lấy ngực, miệng phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu. “Mày tưởng mày là thám tử hả con điếm này?” Hắn đạp thêm một cú vào vai tôi, tôi ngã nhào xuống nền gạch lạnh lẽo. Mỗi lần hít thở là một cơn đau nhói như có ai đó đang xoắn ruột tôi lại. Tôi biết rằng xương sườn của mình đã bị gãy – tôi từng bị một lần khi sinh con, cái đau đó không thể nào nhầm lẫn được. “Đưa nó xuống hầm.” Bà Tâm bước tới, giọng bà ta lạnh tanh như lưỡi dao cạo. Bà ta cúi xuống, nắm tóc tôi kéo lên, mặt tôi đối diện mặt bà ta. Trong ánh đèn đường hắt vào, tôi thấy đôi mắt bà ta long lên như mắt rắn hổ mang sắp mổ. “Mày tưởng mày thông minh lắm hả? Con mèo đó của mày, cái điện thoại trong bụng nó, tất cả là của mày, đúng không?” Tôi im lặng, không nói gì. Không phải vì tôi can đảm, mà vì tôi không thể nói được – cơn đau từ lồng ngực đang bóp nghẹt cổ họng tôi. “Tao sẽ cho mày biết thế nào là thông minh.” Bà ta buông tóc tôi ra, quay sang người đàn ông mặt sẹo. Hắn ta giơ tay lên, trong lòng bàn tay là chiếc điện thoại của tôi – chiếc ốp lưng in hình con mèo đã bị xé toạc, rơi ra một nửa. Hắn nhìn tôi, cười đểu, rồi đặt điện thoại xuống nền xi măng, giẫm lên. Tôi nghe thấy tiếng kính vỡ, tiếng nhựa vỡ vụn dưới gót giày của hắn. Từng tiếng một, như từng nhát dao xoáy vào tai tôi. Tất cả những gì tôi đã quay – những túi bột trắng, cái cân tiểu ly, bà Tâm đang đóng gói – tất cả đã biến mất dưới gót giày đó. “Kéo nó xuống hầm. Nhốt lại.” Hai tên đàn em lao tới, mỗi thằng túm một bên cánh tay tôi, lôi tôi qua hành lang, xuống một cầu thang hẹp và tối. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, mùi nước cống, mùi chuột chết. Chúng ném tôi xuống một cái nệm cũ, rồi đóng sầm cửa lại. Bóng tối bao trùm lấy tôi. Tôi nằm đó, tay ôm ngực, cố gắng hít thở. Mỗi hơi thở là một cơn đau xé, như có ai đó đang dùng kéo cắt ruột phổi tôi ra làm đôi. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng suy nghĩ. Nhưng không thể. Điện thoại đã mất. Bằng chứng đã mất. Và con tôi... Tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang. Tiếng giày cao gót lộc cộc trên bậc thang, ngày một gần hơn. Cửa mở ra, một luồng sáng hắt vào, chói lóa. Bà Tâm đứng đó, tay cầm một cái điện thoại – không phải điện thoại của tôi, mà là điện thoại của bà ta. Bà ta đưa màn hình về phía tôi, nơi một video đang phát. Tôi nhìn thấy con tôi – thằng bé đang nằm trên một chiếc giường lạ, tay chân bị trói, miệng bị băng keo dán chặt. “Mày thấy chưa? Con mày, tao giữ rồi.” Bà ta cười, nụ cười đó khiến tôi muốn xông lên cào rách mặt bà ta. Nhưng tôi không thể động đậy – cơ thể tôi đau đến nỗi tôi không thể ngồi dậy nổi. “Mày muốn nó sống hay chết?” Tôi nhìn bà ta, cố gắng nói, nhưng giọng tôi chỉ là một tiếng rít yếu ớt: “Bà... bà muốn gì?” “Tao muốn mày im lặng. Mày đã thấy những gì mày không nên thấy, nhưng tao sẽ cho mày một cơ hội.” Bà ta bước tới, ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh cửa, gác chân lên, giọng chậm rãi: “Mày sẽ ký vào cái này.” Bà ta rút từ túi xách ra một tờ giấy, đặt lên nền xi măng trước mặt tôi. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt vào, tôi thấy rõ những dòng chữ: “Giấy vay nợ 2 tỉ đồng”. “Mày ký vào đây, công nhận mày nợ tao 2 tỉ, và mày sẽ làm việc cho tao đến khi trả hết nợ. Làm tay sai cho tao. Mày nghe rõ chưa?” Tôi nhìn tờ giấy đó, rồi nhìn bà ta. Tôi muốn nói “không”, nhưng hình ảnh con tôi trên màn hình điện thoại cứ hiện ra trước mắt tôi – nó đang khóc, nó sợ hãi, nó cần tôi. Tôi gật đầu. “Tốt.” Bà ta đứng dậy, bỏ tờ giấy lại, rồi quay lưng bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa, bà ta nói: “Mày có một đêm để suy nghĩ. Ngày mai, tao quay lại. Nếu mày không ký, con mày sẽ không thấy mặt trời ngày hôm sau.” Cánh cửa đóng sầm lại. Bóng tối lại bao trùm lấy tôi, dày đặc hơn, nặng nề hơn. Tôi nằm đó, nước mắt chảy dài trên má. Tôi đã thua. Tôi đã mất hết – điện thoại, bằng chứng, con tôi. Và bây giờ, tôi đang nằm dưới hầm, với hai xương sườn gãy, đối diện với một bản án tử hình. Nhưng tôi không thể chết. Không phải vì tôi sợ chết, mà vì con tôi đang cần tôi. Tôi gạt nước mắt, cố gắng ngồi dậy, dù mỗi cử động làm tôi muốn hét lên vì đau. Tôi nhìn quanh căn hầm – một căn phòng nhỏ, trần thấp, tường xi măng ẩm thấp, không có cửa sổ, chỉ có một ổ khóa sắt ở ngoài cửa. Tôi không có gì. Không có điện thoại. Không có vũ khí. Không có ai để gọi. Tôi chỉ có một thứ: bản năng của một người mẹ. Và bản năng đó đang bảo tôi phải sống sót, bằng bất cứ giá nào.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng