Chương 12: Cuộc sống mới

[TEASER SEO]: Tôi nhận bằng khen từ thành phố, nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng mỗi đêm, bóng người trong hẻm vẫn đứng đó, nhìn thẳng vào cửa sổ nhà tôi. Căn hộ mới nằm ở tầng bảy, có ban công rộng, có phòng riêng cho con, có chỗ cho Mực nằm phơi nắng. Lần đầu tiên sau ba năm, tôi mở tủ lạnh mà thấy đầy ắp thức ăn. Lần đầu tiên tôi không phải tính từng đồng để mua sữa cho con. Hai tuần trôi qua êm đềm như một giấc mơ. Tôi đứng trên bục nhận bằng khen của Ủy ban Thành phố, tay cầm tấm giấy đỏ chói, trước mặt là hàng chục ống kính máy ảnh. Một người phụ nữ mặc áo dài đeo băng đỏ đọc thành tích của tôi: “Đã dũng cảm phối hợp với lực lượng chức năng, triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 500kg ma túy các loại…” Tôi cúi đầu, mỉm cười gượng gạo. Sau buổi lễ, một phóng viên trẻ chặn tôi lại ở hành lang: “Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi nhận được vinh dự này không ạ?” Tôi nhìn cô ấy, nhìn cây bút đang chực chờ ghi chép. Tôi muốn nói rằng tôi không cảm thấy mình là anh hùng. Tôi chỉ là một bà mẹ sợ mất con, một người đàn bà nghèo bị dồn đến đường cùng. Nhưng tôi không nói điều đó. “Tôi mừng vì đứa con trai nhỏ của tôi sẽ không phải lớn lên trong sợ hãi nữa,” tôi nói, giọng nhẹ nhàng. “Đó là tất cả.” Phóng viên gật đầu lia lịa, viết lia lịa. *** Chiều hôm đó, tôi đón con từ trường mới. Nó chạy ra, tay cầm một bức tranh vẽ ba người: tôi, nó, và một con mèo mướp to đùng. “Mẹ ơi, cô giáo bảo con vẽ gia đình,” nó nói, giơ bức tranh lên cao. “Con vẽ mẹ, con, và Mực.” Tôi cúi xuống, bế nó lên, hôn lên má nó. Nó cười khanh khách, vòng tay ôm chặt cổ tôi. “Mực đâu mẹ?” nó hỏi. “Ở nhà, nằm phơi nắng trên ban công,” tôi nói. “Về thôi.” Trên đường về, tôi mua một que kem cho nó. Nó vừa đi vừa liếm, tay kia nắm chặt tay tôi. Ánh nắng chiều vàng rực, trải dài trên con đường mới, rộng, sạch sẽ, không còn những vũng nước đọng, không còn mùi ẩm mốc của căn phòng trọ cũ. Tôi nghĩ: cuộc sống mới đã bắt đầu. Nhưng tôi đã sai. *** Đêm thứ mười lăm, tôi tỉnh dậy lúc ba giờ sáng. Không có tiếng động, không có âm thanh lạ. Nhưng tôi mở mắt, như thể có ai đó vừa gọi tên tôi. Tôi nằm yên, lắng nghe. Tim tôi đập chậm, đều, tôi đã quen với việc kiểm soát nó sau những ngày tháng căng thẳng. Bên cạnh, con tôi ngủ say, hơi thở đều đều. Tôi ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Rèm cửa màu xanh nhạt, kéo một nửa. Ánh đèn đường chiếu vào, vẽ lên sàn nhà một vệt sáng dài. Và trong vệt sáng đó, tôi thấy một bóng người. Đứng dưới gốc cây bàng đối diện cổng chung cư. Cao, gầy, mặc áo khoác đen, đứng bất động, mặt ngước lên, nhìn thẳng vào cửa sổ nhà tôi. Tôi không thấy rõ mặt. Nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt. Tôi ngồi đó, không cử động, không rời mắt. Một phút. Hai phút. Bóng người không di chuyển. Nó đứng như tượng, như một phần của cái cây, như một bóng ma hiện ra từ quá khứ. Mực — ở dưới chân giường — bỗng ngẩng đầu lên. Nó không sủa, không kêu. Nó chỉ nhìn ra cửa sổ, lỗ tai dựng thẳng, cơ thể căng cứng. Rồi nó rên lên một tiếng nhỏ, như cảnh báo. Tôi với tay ra, chạm vào lưng nó, cảm nhận cơ bắp cuộn lại dưới bộ lông mướp. “Im,” tôi thì thầm. “Im đi Mực.” Tôi nhìn lại ra cửa sổ. Bóng người biến mất. Chỗ cây bàng đó trống không, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè trống trải. Tôi thở ra, nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào. *** Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho Đại úy Minh. “Có người đứng dưới nhà tôi đêm qua,” tôi nói, giọng bình thản. “Ba giờ sáng, đứng nhìn lên cửa sổ tôi.” Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Đại úy Minh trầm xuống: “Chị có nhìn rõ mặt không?” “Không. Tối quá.” “Chị có chắc là không phải tưởng tượng?” Tôi nhìn Mực, nó đang nằm dưới chân tôi, tai vẫn vểnh lên, mắt nhìn ra cửa sổ. “Nó không phải tưởng tượng,” tôi nói. “Mực cũng thấy.” Lại im lặng. Rồi Đại úy Minh nói: “Tôi sẽ cử người đến. Tối nay chị đừng ra ngoài.” *** Tôi cúp máy, ngồi xuống cạnh Mực, vuốt ve đầu nó. Nó liếm tay tôi, rồi dụi đầu vào lòng tôi, như muốn an ủi. Tôi nhìn ra cửa sổ, nắng sáng đã lên, tràn ngập căn phòng. Nhưng trong lòng tôi, một bóng tối đang kéo dài ra, như một vết nứt trên tường, ngày càng rộng, ngày càng sâu. Tôi biết chuyện này chưa kết thúc. Tôi biết những gì tôi đã làm chỉ là bắt đầu. Bà Tâm có thể đã ngồi trong tù, nhưng bộ máy của bà ta không chết. Đường dây đó có thể bị triệt phá, nhưng còn những kẻ chưa lộ diện, những người đang ở ngoài kia, đang đếm từng ngày, đang nhìn tôi từ trong bóng tối. Tôi ôm con vào lòng, hôn lên tóc nó. “Mẹ ơi, mẹ lo lắng à?” nó hỏi, mắt tròn xoe. Tôi cười, lắc đầu. “Không, con à. Mẹ chỉ nghĩ một chút thôi.” Nhưng trong đầu tôi, câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, không ngừng nghỉ: Bọn chúng còn bao nhiêu người ngoài kia? Và bao giờ chúng mới chịu dừng lại?

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng